Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 33
Sợ món nợ ân tình này ngày một lớn, đến lúc muốn trả cũng chẳng trả nổi.
“Việc của em thì cứ để em tự lo,” tôi khẽ nói, cố nặn ra nụ cười. “Anh nên để dành thời gian cho bản thân, gặp gỡ, làm quen, rồi còn cưới vợ nữa chứ. Cứ lo cho em mãi thế này thì bao giờ anh mới có người yêu?”
Nam ngẩng lên nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ im lặng. Rồi anh cười nhẹ:
“Thôi nào, đừng nghĩ linh tinh. Việc quan trọng nhất là mẹ em nhanh khỏe. Anh đi mổ ca tiếp đây. Em ở lại nhé, lát nữa xong anh xuống.”
“Vâng,” tôi đáp khẽ.
Đêm đó, bệnh nhân liên tục được chuyển lên. Nam mổ hết ca này đến ca khác, còn tôi cũng bận rộn không kém. Khi đồng hồ chỉ sang hai giờ sáng, tôi mới có cơ hội leo lên giường phòng trực, định ngả lưng nghỉ một chút.
Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Mệt mỏi khiến đầu óc trống rỗng, nhưng thật kỳ lạ, vừa nhắm mắt tôi lại mơ thấy căn phòng ngủ ở nhà chồng. Trong mơ, Nam Phong vẫn nằm trên ghế sofa, chiếc ghế hơi ngắn khiến anh phải co người lại, dáng vẻ ấy vừa buồn cười vừa đáng thương. Nhìn cảnh đó, tôi lại thầm nghĩ: “Cho đáng đời, ai bảo suốt ngày cau có với tôi.”
Tôi còn đang mơ màng cười khúc khích thì cảm giác có gì đó ấm áp phủ lên người. Một vật mềm nhẹ — như chiếc chăn — được ai đó đắp lên. Tôi theo phản xạ kéo lại cho gọn, rồi mới giật mình mở mắt. Không phải căn phòng của nhà chồng, mà là chiếc giường đơn trong phòng trực. Tiếng bước chân, tiếng người nói rì rầm ngoài hành lang khiến tôi thoáng thất vọng.
Nhìn chiếc chăn trên người, tôi biết ngay ai đã đắp. Tôi ngồi dậy, buộc lại tóc, lững thững bước ra.
Nam vẫn ngồi bên bàn, cúi đầu xem bệnh án. Đồng hồ trên tường đã gần bốn giờ sáng. Tôi hỏi nhỏ:
“Anh chưa về à?”
“Chưa. Sắp sáng rồi, anh tranh thủ duyệt hồ sơ luôn. Em không ngủ thêm chút đi, còn sớm mà.”
“Em ngủ được hai tiếng rồi. Để em duyệt hồ sơ cho, anh về phòng chợp mắt đi.”
“Thôi, anh—”
Tôi không để anh kịp nói hết, cầm luôn tập hồ sơ trong tay anh kéo về phía mình:
“Để em làm. Anh đi ngủ đi, còn được hơn hai tiếng nữa, phải tranh thủ chứ. Anh mà không ngủ thì nhân viên trong khoa học theo hết. Điển hình là em đây.”
Nam nhìn tôi, bật cười bất lực:
“Ừ, được rồi. Anh đi ngủ. Em mệt thì nhớ nghỉ nhé, đừng cố. Thức đêm nhiều hại da lắm đấy.”
Tôi cũng cười: “Biết rồi, anh đi nhanh đi.”
Sau khi anh rời đi, tôi tập trung duyệt hồ sơ. Đầu óc lúc gần sáng minh mẫn đến lạ, công việc trôi chảy, chỉ hơn một tiếng đã xong. Ngồi không lại chán, tôi lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội.
Đang kéo màn hình thì phần “Gợi ý bạn bè” hiện lên một cái tên quen quen — Ngọc. Tôi tò mò bấm vào.
Cô ta không đăng nhiều bài, chỉ vài tấm ảnh, nhưng một bức trong số đó khiến tôi khựng lại. Bức ảnh chụp cách đây hơn bốn năm, cả một nhóm người đứng trước một căn nhà tình nghĩa. Tôi nhìn thấy Nam Phong trong ảnh, vài gương mặt khác cũng quen — toàn là những người đã gặp hôm tiệc trà ở nhà cô Oanh.
Và giữa nhóm người ấy, có một cô gái đứng cạnh Nam Phong, không được gắn thẻ tên, nhưng nhan sắc của cô ta khiến tôi không thể rời mắt. Khuôn mặt thanh tú, khí chất sang trọng, thần thái như một đóa hoa cao quý không thể chạm tới.
Tôi chẳng cần ai nói, cũng biết ngay cô ấy là ai — người phụ nữ mà cả hội Ngọc vẫn hay nhắc đến, người yêu cũ của chồng tôi.
Đúng thật, cô ta đẹp đến mức khiến người khác chỉ muốn im lặng mà ngắm. Đẹp đến nỗi khiến tôi chợt hiểu, vì sao anh từng yêu.
Tôi nhìn bức ảnh cô gái ấy thêm một lúc rồi tắt điện thoại, cố dừng lại trước khi mình trở nên quá tò mò. Dẫu sao, quá khứ của chồng không còn liên quan đến tôi nữa. Tôi gục xuống bàn, chợp mắt giữa đêm trực, để mặc những ý nghĩ mơ hồ trôi dạt đi.
Có thể bạn quan tâm
Ngày hôm sau, công việc ở khoa nhiều đến mức chẳng có lấy một giây thở. Đến khi tan làm, tôi về đến nhà thì kiệt sức, may mà bố mẹ chồng đều ra ngoài, không cần giữ lễ nghi hay giả vờ ngoan hiền nữa. Tôi ăn qua loa bát cơm rồi leo ngay lên phòng, chui vào chăn, ngủ mê mệt.
Nửa đêm, cơn ngứa ở lưng khiến tôi bừng tỉnh. Chợt nhớ ra mình quên bôi thuốc, tôi ngồi dậy, định chạy xuống nhà nhờ cô San giúp, nhưng giờ này chắc cô đã ngủ, mà Nam Phong thì vừa mới về. Anh nằm trên sofa, dáng vẻ mệt mỏi như mọi khi.
Tôi cựa mình mấy lần vì ngứa, tiếng sột soạt làm anh khẽ cau mày:
“Cô không nằm yên được à?”
“Tôi đánh thức anh à?”
“Hỏi thừa.”
Giọng anh vẫn lạnh như thường, nhưng nghe lại không đến mức khó chịu. Tôi cố nằm im, nhưng ngứa đến phát bực, hết xoay bên này lại trở bên kia.
“Ồn,” anh lại nói.
“Tôi bị ngứa lưng. Không gãi không chịu được.”
“Đi tắm đi.”
“Không phải. Tôi bị dị ứng thuốc, phải bôi gel mới đỡ.”
Anh không trả lời. Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tôi thở khẽ. Một lát sau, Nam Phong bật dậy, giọng ngắn gọn:
“Thuốc đâu?”
“Trong túi của tôi… để tôi lấy.”
Tôi vội chồm dậy, tìm lọ thuốc đưa cho anh. Anh không bật đèn, chỉ mở nắp, nương theo ánh đèn ngủ vàng nhạt để bôi cho tôi.
Làm bác sĩ, tôi hiểu rõ phải để lộ vùng da bị dị ứng. Tôi xoay người, kéo áo xuống, nằm sấp trên giường, nói khẽ:
“Anh bôi giúp tôi đi. Không bôi, tôi gãi suốt đêm mất ngủ đấy.”
Anh hờ hững: “Bôi thế nào?”
“Cứ thoa đều thôi, thuốc này không hại da tay đâu.”
Tôi nghe thấy tiếng thở dài mơ hồ, rồi bàn tay anh đặt nhẹ lên lưng tôi. Chất thuốc mát lạnh thấm dần qua từng tấc da, khiến cảm giác ngứa rát được xoa dịu. Tôi khẽ thở ra, giọng nhỏ đến mức như nói với chính mình:
“Ở trên bả vai nữa… anh bôi nốt chỗ đó giúp tôi.”
“Phiền phức.”
“Anh giúp cho trót đi, không thì lát nữa tôi lại gãi, mất ngủ cả hai đấy.”
Nghe thế, anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ làm theo. Chuyển động của bàn tay anh tuy vụng về nhưng rất cẩn trọng, từng đường thuốc tỏa mát lan dọc sống lưng khiến tôi thấy dễ chịu lạ thường.



