Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 39
Nãy giờ anh chưa đụng đũa miếng nào, một nồi lẩu mà để hai chị em ăn thì nhiều quá.”
Có lẽ vì nể lời, hoặc cũng có thể vì đã quá giờ ăn trưa, Nam Phong khẽ gật đầu, cầm đũa gắp miếng thịt đưa lên môi.
Ánh sáng buổi trưa chiếu nghiêng qua ô cửa kính, phản chiếu lên khuôn mặt anh. Cả không gian chợt tĩnh lặng lạ thường — chỉ còn tiếng nước lẩu sôi ùng ục, và tôi, trong khoảnh khắc ấy, bỗng thấy mình như kẻ đứng giữa hai thế giới: một bên là hiện tại gượng ép, một bên là quá khứ của anh – vẫn còn in dấu ở đâu đó, mà tôi chẳng thể nào chạm tới.
Anh ta ăn rất sạch sẽ, à không, phải nói là nho nhã mới đúng. Từ khi kết hôn đến giờ, tôi và Nam Phong hiếm khi ngồi ăn cùng nhau, mà có ăn thì tôi cũng chẳng mấy khi để ý. Hôm nay mới nhận ra, hóa ra chồng mình ăn uống rất lịch sự và từ tốn, đúng kiểu người được dạy dỗ nghiêm khắc, chứ không xuề xòa như tôi và Trúc Nhi.
Tôi nghĩ anh ta chỉ nể mặt ăn một miếng cho có lệ thôi, nào ngờ em gái tôi lại hăng hái bảo:
“Chị gắp cho anh rể thêm đi chứ. Ăn mỗi miếng sao đủ no. Có cả thịt gà, bánh bao chiên, salad nữa kìa, gắp thêm đi.”
Tôi vội xua tay:
“Thôi, nhiều quá anh ấy không ăn hết đâu.”
Trúc Nhi vẫn không chịu:
“Nhiều gì mà nhiều. Em nhúng rồi đây này, chị gắp đi.”
Vừa nói, nó vừa thả thêm cả đống đồ vào nồi lẩu đang sôi ùng ục. Hai chị em tôi ăn thì không thể hết được, nên tôi đành miễn cưỡng gắp cho Nam Phong một ít. Anh ta vẫn giữ vẻ lạnh tanh như thường, chẳng tỏ ra đồng tình cũng chẳng phản đối. Nhưng thật lạ, anh lại chịu ăn đồ tôi gắp, dù tôi chẳng đổi đũa, dùng luôn đôi đũa mình đang ăn.
Sau khi ăn no căng bụng, cũng đã gần hai giờ chiều. Ba người chúng tôi chia nhau mỗi người một đường.
Về đến nhà, tôi vừa đặt túi xuống giường đã sực nhớ ra, kinh hoàng thốt lên:
“Thôi chết rồi!”
Nam Phong đang loay hoay cởi áo, nghe tiếng tôi liền cau mày quay lại. Tôi mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy nói:
“Tôi bỏ quên cái vòng ở quán lẩu rồi. Lúc nãy sợ để trên xe bị trộm nên mang vào, xong lại quên xách về.”
Anh thản nhiên đáp:
“Mất thì thôi.”
Tôi há hốc miệng:
“Mười hai nghìn đô đấy! Tôi lấy đâu ra tiền mà đền? Tôi phải quay lại tìm, lạy trời cho đừng ai nhặt mất!”
Anh liếc nhìn tôi, giọng thản nhiên như nói chuyện thời tiết:
“Cô có tiền mà, quên à?”
Tôi nhìn cái vẻ bình thản của anh ta mà tức điên. Đối với tôi, mười hai nghìn đô là cả một gia tài, còn với anh, chắc chẳng khác gì mất một cái cúc áo. Tôi vội vàng nhảy xuống giường, động mạnh đến mức nghe rõ tiếng xé của váy. Nhưng lúc ấy tôi không để tâm, chỉ nói liền một hơi:
“Tôi bảo rồi mà, nhiều tiền thì tôi mới ngủ ngon được, giờ mất 12 nghìn đô chắc tôi mất ngủ cả tháng mất. Bằng hơn hai năm lương của tôi đấy, tôi phải đi tìm lại.”
Nam Phong đứng im nhìn tôi chạy quanh phòng như con thoi, ánh mắt vừa bất lực vừa chán chường, như đang tự hỏi vì sao mình lại vướng vào một người đàn bà rối rắm như tôi. Anh chẳng buồn nói thêm gì, chỉ khoanh tay nhìn tôi hối hả lục túi.
Tôi đổ cả túi xách ra vẫn không thấy chìa khóa xe, lật hết gối chăn cũng không thấy đâu, bực đến phát khóc:
“Anh có thấy chìa khóa xe của tôi đâu không? Hay anh cho tôi mượn xe của anh đi, tôi đi một lúc rồi về ngay.”
“Cúi xuống.”
“Hả? Làm gì cơ?”
Có thể bạn quan tâm
“Tôi bảo cúi xuống.”
Tôi bực mình nhưng vẫn làm theo, và ngay lập tức phát hiện ra thứ mình đang tìm… nằm gọn trong tay. Tôi nắm chặt chìa khóa, ngượng ngùng nói:
“Ơ… hóa ra tôi cầm sẵn mà không biết. Cảm ơn anh nhé. Tôi đi tìm cái vòng đây, có gì báo lại cho anh sau.”
“Này.”
“Gì thế? Tôi đang vội…”
Chưa kịp nói hết câu, tôi thấy anh giơ một vật ra trước mặt — chiếc hộp nhung đỏ đựng vòng đá xanh Tây Tạng, trên nắp còn in rõ logo của Trường Giang.
Tôi như trút được tảng đá nghìn cân, lập tức chạy lại, mặt mày sáng rỡ:
“Anh mang về giúp tôi à? Trời ơi, may quá! Tôi cứ tưởng mất rồi, đang lo phải đền tiền. Cảm ơn anh nhé, may thật đấy!”
Nam Phong nhìn tôi với vẻ mặt lạnh nhạt:
“Tôi chưa gặp ai yêu tiền như cô.”
Tôi cười tỉnh bơ:
“Trên đời ai chẳng yêu tiền. Chẳng qua người ta giả vờ không yêu thôi.”
“Thế còn cô thì sao? Bình thường cô giả vờ giỏi lắm, sao giờ không giả vờ nữa?”
“Anh biết tôi yêu tiền từ đầu rồi, tôi giả vờ làm gì. Tôi yêu tiền, thích tiền, nên mới lấy anh.”
“Đúng là người phụ nữ mặt dày ba tấc.”
Tôi đã quen với kiểu mỉa mai đó nên chỉ cười trừ. Dù sao anh ta cũng vừa cứu tôi khỏi việc mất một khoản tiền khổng lồ, nên tôi chẳng buồn đôi co.
Tôi mân mê chiếc hộp trong tay, rồi ngẩng đầu định hỏi anh nhặt được từ khi nào. Nhưng vừa ngước lên, lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Nam Phong. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi có thể nghe rõ hơi thở anh phả nhẹ trên tóc mình. Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng đập loạn, cảm giác lạ lẫm dâng lên nghẹn ngào mà chính tôi cũng không hiểu nổi.
Giống như ngượng ngùng, như thảng thốt, như bối rối và hồi hộp, nói chung là vô vàn cảm xúc hỗn độn mà tôi chẳng biết miêu tả ra sao. Chỉ khi nhận ra tim mình đang đập loạn, tôi mới lờ mờ hiểu ra — bệnh mê trai đẹp của tôi hình như lại bắt đầu phát tác.
Sợ chính mình đỏ mặt, tôi vội lùi hai bước, giả vờ hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh để đánh trống lảng sang chuyện khác:
“Mà sao anh mang về mà không nói với tôi? Thấy tôi cuống lên đi tìm, anh cũng chẳng lên tiếng?”
“Sao tôi phải nói cho cô?”
“Anh là người cầm mà?”
“Cô bỏ quên, không phải tôi. Chẳng có lý do gì tôi phải nói.”
“Ơ…”
Tôi còn đang ngơ ngác thì Nam Phong đã xoay người đi thẳng vào phòng tắm, miệng còn lẩm bẩm: “Mùi lẩu khó chịu chết đi được.”
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, âm thầm bĩu môi. Cái gã này mắc chứng sạch sẽ nặng, móng tay móng chân lúc nào cũng cắt gọn gàng, cả người tỏa ra mùi hương dịu mát, đi đâu cũng thấy thoang thoảng.



