Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 49
Nên dù bị trách oan, tôi cũng chẳng trách lại được.
Nghĩ như vậy, cơn giận trong lòng tôi dần nguôi đi. Tối đó, tôi lên phòng, định chọn một món quà nhỏ tặng mẹ chồng nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Tiền trong thẻ là do Nam Phong mở cho, tôi chẳng mấy khi tiêu, nên chỉ tìm những món vừa phải, có ý nghĩa chứ không đắt đỏ.
Đang loay hoay chọn thì chị Tiên – người quen bán hàng trang sức – nhắn tin cho tôi, báo rằng chiếc vòng tôi đặt tặng Gia Linh đã làm xong.
“Em cảm ơn chị ạ, mai em ghé lấy nhé.”
“Ừ, cần gì cứ bảo chị. Bên chị nhiều mẫu hay lắm, chị để giá tốt cho em.”
“Thế chị chọn giúp em món gì tặng mẹ chồng đi, mai là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ chồng mà em vẫn chưa biết tặng gì.”
“Được rồi, chị gửi vài mẫu cho em xem nhé.”
Những bức hình chị gửi đến toàn là vòng đá ngọc, tròn mịn, sáng bóng. Tôi ngắm mãi không chán, đến nỗi ngón tay vuốt trên màn hình ipad nhiều quá, chỗ vết xước lại bắt đầu toác ra.
Tôi định đi thay băng mới thì nghe tiếng xe quen dừng ngoài cổng. Nam Phong về. Tôi vội giấu tay ra sau lưng, cố làm giọng vui vẻ:
“Anh về rồi à?”
“Giờ này chưa ngủ còn làm gì đấy?”
“Em xem mấy thứ linh tinh thôi.”
Anh ta liếc ipad, thấy dấu máu loang trên màn hình cùng hình những viên đá xanh Tây Tạng. Không hỏi vì sao tay tôi chảy máu, anh chỉ hỏi khô khốc:
“Lại định mua cái gì?”
“Mai là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, không có quà thì kỳ. Em tính mua mấy viên đá này, chị Tiên bảo để giá tốt.”
Khác với thường ngày, Nam Phong không tỏ vẻ khó chịu. Anh ngồi xuống giường, cầm ipad lên xem kỹ rồi chỉ vào một viên ngọc xanh biếc:
“Cái này được đấy.”
“Anh cũng thích viên này à? Đẹp đúng không?”
“Lau sạch đi đã.”
Anh chìa màn hình về phía tôi, ý muốn tôi lau vết máu. Nhưng tay tôi đang rớm máu, không thể cử động mạnh. Tôi không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn anh, chờ đợi.
Anh cau mày, giọng có chút gắt:
“Đừng nói cô bôi bẩn cả chăn đệm đấy nhé.”
Cơn bực trong tôi trào lên. Cả ngày hôm nay, tôi đã nhịn đủ mọi lời trách móc, chịu đủ tủi hờn, giờ đến anh cũng chỉ trút lên tôi những câu lạnh lùng như thế. Không kìm được nữa, tôi giơ hai bàn tay rướm máu ra trước mặt anh, cắn răng nói:
“Tay tôi đau. Anh lấy urgo băng lại cho tôi rồi tôi lau.”
Tôi nghĩ anh sẽ thờ ơ bỏ đi, nhưng anh lại đứng dậy, nhìn tay tôi rồi lẳng lặng hỏi:
“Urgo ở đâu?”
“Trong tủ thuốc, ngăn trên cùng. Anh lấy năm miếng nhé.”
Anh cầm ra, loay hoay bóc mãi mà chẳng biết dán thế nào. Động tác vụng về của anh khiến tôi không nhịn được mà buột miệng:
“Anh dán phần xốp lên chỗ bị đứt, phần có keo thì dán ngoài thôi.”
“Ở đây à?”
“Cao lên chút. Đúng rồi… à không, hơi lỏng.”
“…”
“Đừng chặt quá, tắc máu đấy. Vừa thôi, quấn quanh rồi dán lại.”
“…”
“Ôi trời ơi, sao anh lại dán phần keo vào vết thương! Á… nhẹ thôi!”
Nam Phong dừng lại, giọng đầy bực bội:
“Cô im miệng đi.”
“Anh làm tôi đau.”
Có thể bạn quan tâm
Anh trừng mắt, nhưng rồi thấy tôi nhăn nhó, anh lại thở dài, cúi đầu làm cẩn thận hơn. Sau vài phút, cuối cùng cũng dán xong, anh nhìn bàn tay tôi, giọng thấp hẳn:
“Lúc nãy chảy máu nhiều thế, sao không nói ai băng cho?”
Tôi nhìn anh, mệt mỏi đáp:
“Lúc đó… chưa có ai băng cho tôi.”
Khi tôi nói xong câu ấy, động tác tay của anh ta bỗng khựng lại. Tôi thoáng sợ mình lỡ lời, sợ Nam Phong hiểu nhầm tôi cố tình làm nũng, nên vội vàng chữa:
“À tại… lúc đó chưa ai đụng vào nên chưa đau, giờ anh kéo mạnh nên mới đau. Mà đau thì phải kêu chứ?”
“Kêu làm cô hết đau à?”
“Không, nhưng kêu thì dễ chịu hơn. Nín chịu khó chịu lắm.”
Anh ta hừ nhẹ: “Mỗi lần phẫu thuật cho bệnh nhân, họ cũng hét thoải mái thế này à? Tai cô chắc có sức chịu đựng phi thường nhỉ?”
Tôi ngớ ra, rồi mới nhận ra nửa khuôn mặt anh đang ở rất gần mình. Giọng tôi, từng tiếng kêu nho nhỏ chắc hẳn đang vang thẳng vào tai anh ta. Ở bệnh viện, chỉ cần nghe bệnh nhân kêu từ xa tôi còn thấy nhức đầu, huống hồ bây giờ anh ta lại ngồi sát cạnh thế này.
Tôi biết điều, khẽ nghiêng người ra xa, giọng nhỏ đi:
“Tôi quen rồi. Mà thôi, anh băng tiếp đi, tôi không lải nhải nữa đâu.”
“Làm sao lại đứt tay?”
“Tôi làm vỡ bình hoa của mẹ. Sợ bị phát hiện nên dọn mảnh thủy tinh, vội quá nên đứt tay. May mà nhà nhiều bình, mẹ không biết.”
Anh liếc tôi, ánh nhìn pha chút bất lực, có vẻ thật sự chẳng còn gì để nói. Anh cúi xuống tiếp tục băng cho tôi. Mãi đến khi dán đến ngón cuối, như nhớ ra điều gì đó, anh hỏi:
“Thế nên mới định mua viên đá tròn kia để chuộc lỗi à?”
“Không phải viên đá tròn, là ngọc xanh Tây Tạng.”
“Hình gì?”
“Hình tròn.”
“Chất gì?”
“Đá xanh Tây Tạng.”
“Thế chẳng phải vẫn là viên đá tròn tròn sao?”
Tôi gật gù, rồi lại lắc đầu, cố chấp cãi:
“Không, đó là ngọc xanh Tây Tạng. Anh nhìn này, tên nó là—”
Tôi vươn tay lấy ipad định chỉ cho anh xem. Nhưng vì Nam Phong đang giữ bàn tay kia của tôi, nên động tác bất ngờ khiến cả hai cùng nghiêng, mất thăng bằng, ngã nhào xuống giường.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi hơi thở hòa vào nhau. Bàn tay to lớn của anh vô tình đặt lên n*i n**y c*m trên cơ thể tôi, còn tôi thì sững người, lời đang nói dở cũng mắc lại nơi cổ họng.
“Ngọc… xanh… Yalung… Tây Tạng.”
Anh cúi đầu, giọng khẽ: “Gọi thế nào cũng được, đằng nào thì vẫn là đá hình tròn.”
Tôi không nghe rõ anh nói gì nữa, chỉ nhìn thấy ánh mắt anh gần đến mức như có thể chạm vào. Môi anh đỏ, đường nét sắc và lạnh, nhưng hơi thở lại nóng hổi. Hương sạch sẽ thoang thoảng từ người anh như cơn gió mát len qua da thịt, khiến tôi bỗng thấy tim mình đập loạn.
Thực ra… tôi biết mình đang động lòng. Cả ngày mệt mỏi, ấm ức, bị dồn nén, giờ chỉ cần một cái chạm nhẹ của người đàn ông này cũng khiến mọi thứ như vỡ tung. Tôi vốn chẳng giỏi giấu cảm xúc, nhất là khi trước mặt là người vừa lạnh lùng vừa cuốn hút như thế.
Trong khoảnh khắc lý trí và bản năng giằng co, tôi nghe chính mình buông giọng bông đùa, nửa thật nửa đùa:
“Ừ, anh thích gọi là đá hình tròn thì là đá hình tròn. Dù sao tắt điện đi thì… đá nào cũng giống nhau thôi.”
Anh khẽ cau mày, ánh mắt hơi tối lại:
“Gì cơ?”
Tôi giật mình, biết mình lỡ lời.



