Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 50
Chưa kịp chống người ngồi dậy thì giọng anh đã trầm khàn vang lên:
“Tắt điện.”
Đèn cảm ứng trong phòng vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối bao quanh và hơi thở hòa vào nhau. Mọi thứ mờ đi, chỉ còn xúc giác lên tiếng. Hơi ấm từ người anh lan ra, bàn tay kia dường như khẽ siết, kéo tôi lại gần hơn.
Không ai nói thêm lời nào. Không cần ánh sáng, cũng không cần giải thích, chỉ có hai hơi thở đang tìm nhau, run rẩy mà nồng nàn. Từng cảm giác mơ hồ, từng chuyển động chậm rãi, rồi gấp gáp dần, tất cả như một cơn sóng ngầm trào lên, cuốn phăng những khoảng cách cuối cùng còn sót lại giữa chúng tôi.
Căn phòng chìm trong im lặng. Bên ngoài, tiếng gió lùa qua khe cửa khẽ thổi, hòa cùng nhịp tim dồn dập đang vang lên trong lồng ngực tôi — như một bản nhạc không lời, ấm áp mà dữ dội, đánh dấu khoảnh khắc giữa lý trí và xúc cảm hòa làm một.
Tôi không nhớ mình đã cắn anh ta bao nhiêu lần, chỉ biết đến khi vị tanh của máu len đầy nơi đầu lưỡi, cơn tức trong lòng mới dần dịu xuống. Bao nhiêu ấm ức, dồn nén suốt những ngày qua như được giải tỏa theo từng nhịp thở gấp gáp. Tôi vùi mặt vào bờ vai rắn chắc của anh, vòng tay siết lại, để mặc cơ thể run rẩy theo nhịp tim hỗn loạn.
Không rõ là giây phút ấy kéo dài bao lâu. Chỉ đến khi mọi cảm xúc tan dần như sóng rút, tôi mới cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, chẳng còn sức mà cử động. Trong làn hơi ấm phập phồng của anh, tôi thiếp đi, ngủ một giấc sâu như chưa từng có.
Một âm thanh “rì rì” nho nhỏ từ điện thoại khiến tôi tỉnh giấc. Mắt còn chưa kịp mở hẳn, tôi đã thấy màn hình sáng lên, hiện rõ một dòng tin nhắn:
“Hôm nay em sang làm bánh gato kỷ niệm ngày cưới của cô chú, làm nhân mứt dâu tây anh thích đấy. Nhưng bị bỏng tay nên chưa xong được, mai em làm nốt cho anh ăn nhé.”
Người nằm bên cạnh tôi không đáp. Nam Phong chỉ cau mày nhìn màn hình, ngón tay khựng lại thật lâu, như đang do dự giữa những điều muốn nói và điều nên nói. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt anh thoáng mang nét trầm mặc, và bỗng nhiên, tôi thấy dáng vẻ ấy quen đến lạ. Giống hệt tôi của trước kia — mỗi lần nhận tin nhắn của người mình thích cũng đều bối rối, đắn đo, không biết phải trả lời thế nào để vừa lòng đối phương.
Có lẽ giờ đây, anh ta cũng đang trong tâm trạng ấy, chỉ khác là người khiến anh do dự không phải tôi. Khi thấy ngón tay anh bắt đầu di chuyển trên màn hình, tôi lặng lẽ xoay người, quay mặt về phía tường. Tôi không muốn nhìn, không muốn nghe, càng không muốn chứng kiến cảnh người đàn ông vừa nằm cạnh mình còn đang ngẫm nghĩ nên nhắn lại gì cho người khác.
Cảm giác ấy khiến lòng tôi co rút, vừa lạnh, vừa chua xót. Tôi bỗng nhận ra, có lẽ trong câu chuyện này, tôi chưa từng là người được lựa chọn. Tôi chỉ là một bóng hình chen vào giữa hai người yêu nhau, một vật cản tình cờ bị đẩy vào.
Tôi nhắm chặt mắt, cố không để nước mắt tràn ra. Dù sao, chuyện đã đến mức này thì cũng chẳng còn gì để tự dối mình. Nam Phong đến với tôi chẳng phải vì yêu, mà chỉ vì tiện. Tiện ở bên, tiện để trút bỏ những mệt mỏi trong đời sống đầy áp lực của anh.
Có thể, trong phút yếu lòng, tôi đã cho phép bản thân tin rằng mình đang được cần đến. Nhưng giờ, nhìn thấy anh cúi đầu trước một tin nhắn ngắn gọn của người khác, tôi mới hiểu rõ — tất cả chỉ là ảo giác.
....
Sáng hôm sau, sau giờ làm, tôi ghé qua công ty Trường Giang để lấy viên ngọc xanh tặng mẹ chồng và chiếc vòng tay đã đặt cho Gia Linh. Nhưng khi nhận hàng, chị Tiên lại đưa cho tôi tới ba chiếc hộp. Tôi ngạc nhiên, vội nói:
“Chị ơi, hình như chị đưa nhầm rồi, em chỉ đặt hai món thôi mà.”
Chị Tiên cười, đẩy chiếc hộp còn lại về phía tôi:
“Cái lắc tay này chị làm riêng tặng em đấy. Đám cưới em với anh Nam Phong hồi đó chị đang ở Mỹ, chưa kịp gửi quà. Giờ coi như món quà cưới muộn nhé.”
Tôi khựng lại, không muốn tỏ ra khách sáo quá nên đành cười đáp:
“Quà cưới thì em xin, nhưng mà đắt quá em ngại lắm. Chị cho em gửi lại ít tiền nhé.”
Có thể bạn quan tâm
“Không đắt đâu. Chị tự làm, chỉ coi như chút lòng thôi. Anh Hưng với anh Nam Phong thân nhau lắm, hồi công ty chị gặp khó khăn cũng được anh Nam Phong giúp nhiều. Giờ tặng em món quà nhỏ này là chuyện bình thường, em đừng khách sáo.”
“Vâng ạ.”
“Em đeo thử đi, xem vừa không. Không vừa thì chị chỉnh lại.”
Tôi cẩn thận mở nắp hộp, chiếc vòng tinh xảo lấp lánh ánh bạc, gắn những hạt đá nhỏ xanh trong veo. Khi đeo lên tay, thật kỳ lạ, kích cỡ vừa khít đến hoàn hảo, như thể nó vốn được làm ra chỉ dành riêng cho tôi vậy.
Trước giờ tôi ít khi mua gì cho mình, sợ tốn kém. Trang sức mẹ chồng mua thì toàn hàng hiệu, đắt đỏ, tôi ngại chẳng dám đeo. Còn chiếc vòng này, dù giản dị nhưng lại khiến tôi thấy vui lạ. Có lẽ bởi vì, lần đầu tiên, tôi có một món đồ thực sự thuộc về mình.
Tôi bật cười, ngắm chiếc vòng rồi quay sang nói với chị Tiên:
“Chị đo bằng mắt mà chuẩn thế, không lệch chút nào. Em thích lắm, cảm ơn chị nhiều.”
“Em thích là chị vui rồi. Khánh Vy làm bác sĩ chắc bận lắm nhỉ?”
“Dạ, cũng bận ạ. Nhưng công việc mình yêu thích mà, bận mấy vẫn muốn làm.”
Chị Tiên gật đầu, ánh mắt như có gì đó sâu xa:
“Nhiều người lấy chồng rồi là nghỉ làm, chắc em phải cố gắng lắm mới được tiếp tục nghề.”
Tôi cười nhẹ, đáp thật lòng:
“Vâng ạ. Mẹ chồng em ban đầu cũng không đồng ý, nhưng em xin mãi mới được đi làm lại. Giờ thì đỡ rồi.”
“Chị hiểu. Trước đây chị cũng thế. Mẹ chồng khó tính, nhưng chỉ cần có chồng đứng về phía mình thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh Nam Phong bình thường ít nói, nhưng tính ra lại rất có trách nhiệm.”
“Dạ, em cũng nghĩ vậy.”
Chị Tiên mỉm cười, khẽ chạm tay tôi, giọng dịu dàng:
“Vợ chồng đến được với nhau là duyên. Em cứ sống tốt, người hiểu được giá trị của em rồi sẽ không rời đi đâu. Tin chị đi.”
Tôi không rõ câu nói ấy mang hàm ý gì, nhưng được nghe một lời động viên thế này, lòng tôi thấy nhẹ hơn.



