Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 57
Anh cũng là đàn ông, nên tôi thích va vào.”
Nam Phong nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt thoáng lạnh. Anh cau mày:
“Đừng ra ngoài làm trò hề. Muốn dính lấy đàn ông thì đợi ly hôn xong hẵng làm.”
Tôi khẽ nhếch môi, giọng đầy châm chọc:
“Anh yên tâm, giờ tôi chỉ dính lấy anh thôi. Đợi ly hôn rồi, tôi mới thật sự bung lụa.”
Tôi vừa nói vừa cười nửa thật nửa đùa, vẻ trêu chọc cố tình quá lố. Nam Phong chỉ khẽ sa sầm mặt, không buồn đáp, quay người định bỏ đi.
Hiếm lắm mới gặp người quen giữa hành lang rộng lớn này, tôi không muốn để anh ta đi mất, liền vội túm tay, giả vờ hỏi:
“Anh đến thăm mẹ à?”
“Câu hỏi thừa.”
“Thế... từ từ đã, đợi tôi đi cùng.”
Anh ngoái đầu nhìn, ánh mắt phảng phất vẻ ngán ngẩm như đang nhìn một kẻ rỗi hơi. Tôi lúng túng nặn ra một nụ cười méo xệch. Không dám thừa nhận là mình bị lạc đường, nhưng Nam Phong vốn tinh ý, chỉ cần liếc qua đã đoán được.
“Cô không biết đường quay lại đúng không?”
“Làm gì có. Bệnh viện tư này chỗ nào cũng giống nhau, cách bố trí khác với bệnh viện công nên khó định hướng. Tôi đâu đến mức mù đường.”
Thấy tôi thành thật chống chế như thế, anh ta khẽ thở dài, ánh mắt bất lực. Rồi khi xoay người đi tiếp, tôi thoáng thấy khóe môi lạnh nhạt kia cong lên — không rõ là cười hay chỉ nhếch môi vì chán nản.
Anh khẽ hắng giọng:
“Không mù đường thì đi nhanh lên.”
“Vâng.”
Khi tôi cùng Nam Phong quay lại phòng bệnh, Trâm Anh vừa bước ra. Thấy hai người đi cùng nhau, ánh mắt cô ta khẽ lóe lên một tia ghen tức, song rất nhanh đã giấu đi, gương mặt lại trở về vẻ hiền hòa dịu dàng.
“Anh đến rồi à?”
“Ừ.”
“Cô vừa uống thuốc xong, đang nằm nghỉ. Anh vào đi.”
Tôi định theo vào, nhưng đúng lúc ấy điện thoại reo — Trúc Nhi gọi đến. Hôm nay là buổi chạy thận đầu tiên của mẹ, sáng tôi đã ghé qua nhưng không ở lâu. Giờ nghe giọng em, tôi lập tức dừng lại ngoài hành lang.
“Chị ơi, mẹ yếu lắm. Bố có mang thuốc bổ với sữa đến, nhưng em không biết phải cho mẹ uống thế nào.”
“Thuốc gì đấy? Đọc chị nghe.”
“Thuốc gì của Nhật ấy, em không đọc được, còn sữa Nepro nữa.”
“Thuốc thì cho mẹ uống một viên, sữa pha hai thìa thôi.”
“Vâng. Chiều nay bố đến, có xin lỗi mẹ, còn mua cả đống đồ bồi bổ. Em thấy hai người nói chuyện lại được rồi, mừng ghê.”
“Mẹ có đỡ mệt không?”
“Đỡ rồi, bố nói chuyện vui vẻ, mẹ cũng cười.”
“Ừ, thế là tốt. Mai chị qua sớm, em ở lại trông mẹ nhé, có gì gọi chị.”
“Vâng, em biết rồi.”
Tôi tắt máy, đứng lặng người. Nghe Trúc Nhi nói, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa nặng trĩu. Nghĩ đến bố mẹ nuôi, đến những ràng buộc chồng chéo giữa tình thân và lợi ích, tôi bỗng thấy mệt mỏi. Mẹ tôi đã khổ cả đời, đến tuổi này vẫn phải chịu đựng người đàn ông ấy — một người chỉ biết đến tiền và quyền lực. Sau này, nếu tôi ly hôn, liệu ông còn quan tâm đến mẹ được bao lâu?
Tôi không có câu trả lời, chỉ thấy nỗi buồn dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
Vài ngày sau, mẹ chồng khỏe lại và được xuất viện. Tôi cũng không phải chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà nữa. Nhưng đúng lúc ấy, công việc ở khoa lại dồn dập. Có hôm tôi vừa xong một ca khám thì lập tức được gọi sang hỗ trợ phòng mổ.
Có thể bạn quan tâm
Ca phẫu thuật này không nằm trong lịch của tôi, nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều, lại thuộc nhóm máu hiếm. Ngân hàng máu của bệnh viện không có dự trữ phù hợp, thế nên đứa “máu lạ” như tôi lại phải tất tả chạy vào để truyền.
Nam, trưởng kíp mổ, đang cau mày đứng trước bàn phẫu thuật. Thấy tôi xuất hiện, anh thở phào:
“Máu lưu động quý hiếm đến rồi đây.”
Tôi bật cười:
“May mà sáng nay em ăn bát phở to, còn đủ năng lượng hiến máu luôn. Xông pha đây, Hương ơi, tý nữa lấy nhiều nhiều nhé.”
Bạn điều dưỡng cười:
“Vâng, chị trèo lên giường đi, cho em xin chút tiết.”
“Cho hẳn hai lít.”
“Lấy hai lít chắc chị thành xác khô mất. Thôi, nhắm mắt lại để em lấy nhé.”
“Không sao đâu, chị nhiều máu lắm, rút ba lít vẫn sống ngon lành.”
Hương phá lên cười:
“Nói phét quá, bác sĩ Khánh Vy ơi.”
Cả phòng bật cười, không khí bớt căng thẳng. Dù chỉ đùa, nhưng thực tế tôi cũng cho đến hơn bốn trăm cc máu thật. Khi xong, người choáng váng, bước ra ngoài mà chân run lẩy bẩy. Vừa loạng choạng, đã có một bàn tay vững chãi kịp đỡ lấy eo tôi.
“Mất máu nhiều nên choáng hả em?”
“À, vâng. Chắc tại ăn mỗi bát phở nên hơi yếu. Tý là đỡ thôi ạ.”
“Người bé thế mà dám truyền đến bốn trăm rưỡi, choáng là phải. Nghỉ một lát rồi hãy về, để anh mua sữa cho.”
Tôi lúng túng, sợ mọi người hiểu nhầm, nhất là nếu gia đình chồng biết lại rắc rối, nên định từ chối. Nhưng đúng lúc ấy, có người xuất hiện khiến tôi vội tách ra. Ngẩng lên, thấy chú tài xế của Nam Phong.
“Ơ, chú à? Sao chú lại ở đây?”
“Tôi đi bảo dưỡng xe, ai ngờ bị thằng kia đâm vào. Cô làm ở đây à?”
“Vâng, cháu vừa truyền máu cho bệnh nhân xong, may mà không sao.”
“Ôi, cảm ơn cô nhé, nãy thấy máu nhiều quá tôi sợ lắm. Cũng may có cô.”
“Không sao đâu ạ. Chú ngồi nghỉ, tý nữa họ chuyển bệnh nhân ra. Cần gì cứ bảo cháu.”
“Vâng, cảm ơn cô.”
Khi trở lại phòng trực, Nam vẫn không quên đưa tôi hai hộp sữa, bắt uống cho bằng hết mới cho đi. Tôi uống xong, bước ra mà đầu vẫn ong ong.
Về đến nhà chồng, người mỏi nhừ, nhưng quy tắc trong nhà là dù ai mệt thế nào cũng phải có mặt trong bữa cơm tối. Thế nên, tôi vẫn cố gắng ngồi vào bàn, dù cả người chỉ muốn ngả xuống nghỉ lấy một lát.
Công việc của Nam Phong vốn bận rộn nên hiếm khi anh về ăn tối cùng gia đình. Vậy mà tối hôm ấy, khi cả nhà vừa ngồi vào bàn, tiếng động cơ quen thuộc vang lên ngoài sân. Mẹ chồng tôi xưa nay luôn thương con trai, vừa nghe tiếng xe đã vội dặn cô San nấu thêm một bát canh tổ yến. Đợi anh bước vào, bà niềm nở:
“Con về rồi à? Mẹ bảo cô San nấu thêm bát tổ yến, rửa tay đi rồi ăn cơm.”
“Vâng.”
Trước mặt bố mẹ chồng, tôi cũng phải tỏ ra đúng mực. Đặt đũa xuống, kéo ghế sẵn cho chồng, tôi nói khẽ:
“Anh rửa tay rồi vào ăn nhé.”
Nam Phong đi rửa tay, cả nhà đều chờ. Ở nhà này, khi bố chồng chưa động đũa, chẳng ai được phép ăn trước. Lát sau, anh trở lại, ngồi xuống cạnh tôi.



