Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 60
Lâu lắm rồi mới được ăn lại đúng cái vị này, y như ngày xưa.”
Tôi khựng lại. Đây là lần đầu tiên bà gọi hai tiếng “mẹ” trước mặt tôi, lại còn kể chuyện cũ. Trong giây lát, tôi ngẩn người, vừa bất ngờ vừa không biết nên đáp thế nào. Một lúc sau mới lắp bắp:
“Con… con nghe nói bánh đúc ngày xưa hay bỏ hàn the, chắc bà ngoại sợ ảnh hưởng sức khỏe nên mới không cho mẹ ăn. Nhưng mẹ yên tâm, nếu mẹ thích, lần sau con lại làm cho mẹ.”
“Ừ, chắc là thế.”
Bà khẽ mỉm cười, rồi có lẽ nhận ra mình bỗng dưng mềm lòng quá nên lập tức đổi giọng, trở về vẻ bình thản thường ngày:
“Lúc nãy con định mang chỗ bánh này vào viện à?”
“Vâng ạ. Mẹ con cũng thích ăn bánh này giống mẹ.”
“Thế thì xuống bếp bảo cô San làm thêm, lấy cả một hộp nhân sâm mang theo. Nói với bà thông gia là tôi gửi biếu.”
“Vâng, con cảm ơn mẹ.”
Cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng khiến tôi thấy nhẹ nhõm lạ thường. Suốt đoạn đường đến bệnh viện, tôi cứ mỉm cười một mình.
Khi xách hộp bánh cùng hộp nhân sâm vào phòng bệnh, mẹ tôi vừa thấy đã vui ra mặt. Nghe nói quà là do “bà thông gia” gửi, bà lại càng xúc động. Bà nhận hộp nhân sâm, rồi còn gửi lại một hộp nhụy hoa nghệ tây, dặn tôi mang biếu mẹ chồng, kèm theo lời nhắn cách dùng cho người cao huyết áp.
Trước đây, mẹ chồng từng gửi tặng một hộp tổ yến, mẹ tôi trân trọng lắm, nhưng khi chuyển về, bà lại lạnh lùng bảo cô San vứt đi, nói “nhà tôi không ăn mấy thứ không rõ nguồn gốc”. Vì vậy, lần này tôi nghĩ món saffron rẻ tiền này chắc cũng chẳng được bà để mắt. Không ngờ, khi mang về, mẹ chồng không tỏ ra khinh thường, chỉ nói:
“Ừ, để xuống bàn đi. Gửi lời cảm ơn đến bà thông gia giúp tôi.”
“Dạ vâng ạ.”
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng dường như ấm lại. Dù đã có bác sĩ vật lý trị liệu riêng, nhưng bà vẫn thường hỏi ý kiến tôi: “Bác sĩ làm thế này đúng không?”, “Ăn thế nào thì tốt?”, “Bánh đúc có nên ăn nhiều không?”. Có lẽ bà bắt đầu tin tưởng hơn, ít ra cũng tôn trọng công việc của tôi — một sự thay đổi nhỏ nhưng đáng quý.
Thời gian này, Trâm Anh vẫn hay lui tới thăm mẹ chồng. Có hôm cô ta ở lại dùng bữa, có hôm đưa bà ra vườn đi dạo. Nam Phong thì bận triền miên, hiếm khi ở nhà. Thế nên giữa chúng tôi ba người, phần lớn đều tránh được việc phải chạm mặt.
Một buổi chiều, khi tôi đang sắp xếp lại thuốc men cho mẹ chồng, Trâm Anh cất giọng nhẹ nhàng:
“Dạo này công việc của anh Nam Phong bận lắm nhỉ, chị?”
“Ừ, tôi cũng không rõ, nhưng điều hành cả tập đoàn lớn thì bận là phải.”
“Không đâu, trước đây khi em còn quen anh ấy, anh vẫn làm tổng giám đốc mà. Bận mấy thì bận, tối nào cũng về ăn cơm. Nhà chỉ có cô chú, anh ấy bảo về cho vui. Chắc giờ có vợ rồi nên mới ít về.”
Câu nói thoáng qua nhưng mũi nhọn lại rất rõ. Cô ta muốn tôi hiểu: anh ta từng dành cho cô ta sự quan tâm mà với tôi thì không.
Tôi chẳng buồn tranh luận, chỉ mỉm cười:
“Nghe nói dạo này anh ấy mở rộng sang khai thác quặng, chắc bận hơn trước nhiều.”
“À… chắc thế ạ.”
Chúng tôi vừa nói xong thì tiếng mẹ chồng vang lên từ sau lưng:
“Trâm Anh.”
“Dạ?”
“Chiều nay con có hẹn uống trà với hội Ngọc phải không?”
Có thể bạn quan tâm
“Vâng, nhưng con định ở đây với cô. Hội Ngọc gặp suốt rồi mà.”
“Không cần đâu. Cô khỏe rồi, không phải ngày nào cũng đến. Cứ ở mãi đây sẽ làm mất thời gian của con.”
“Không sao đâu ạ.”
Tuy nói vậy, nhưng tôi biết cô ta chẳng muốn nán lại thêm. Ở quá nhiều lại hóa nhàm. Cô ta ngọt ngào nói vài câu rồi cáo lui. Trước khi rời đi, mẹ chồng còn đưa cho cô ta một món quà nhỏ — hình như là chiếc vòng tay.
Trâm Anh cầm hộp quà, khẽ liếc sang tôi, ánh nhìn nửa kiêu ngạo nửa khiêu khích. Tôi chỉ mỉm cười, không đáp.
Thật ra tôi không ghen. Từ trước đến nay, mẹ chồng vốn chẳng ưa gì tôi, nhưng hôm nay lại khác. Trước kia, lần đầu cô ta tới, mẹ chồng từng bảo “Cứ thường xuyên đến chơi với cô nhé”. Còn giờ, bà nói “Đến mãi thế làm mất thời gian của con rồi”.
Chỉ một câu thôi, nhưng đủ để tôi nhận ra — trong lòng bà, đã có sự thay đổi. Và với tôi, như thế là quá đủ.
.....
Nửa tháng trôi qua, tập đoàn Nhật Thành dường như bận rộn đến nghẹt thở. Nam Phong đi sớm về khuya, đêm nào cũng ôm máy tính làm việc đến tận khuya.
Ban đầu, tôi chẳng mảy may suy nghĩ gì, cho đến một ngày đưa mẹ đi lọc máu, tình cờ gặp bố ở bệnh viện. Trong lúc chờ mẹ ra khám, ông ta nhắc đến chuyện dự án, tôi mới hiểu phần nào nguyên nhân.
“Gần đây con với thằng Nam Phong có chuyện gì à?”
“Không, vẫn bình thường. Sao bố hỏi vậy?”
“Dạo này Nhật Thành siết chặt hơn hẳn, kiểm tra tiến độ liên tục. Hồi ký hợp đồng, trong điều khoản có ghi quyền kiểm tra, bố cứ tưởng nó chỉ ghi cho có, ai ngờ giờ làm thật.”
Tôi bình thản đáp:
“Con nói rồi, bố không làm sai thì có gì phải sợ?”
“Con không hiểu. Làm gì có công trình nào hoàn toàn không sai phạm. Không rút chút vốn thì lấy đâu ra lợi nhuận. Con không học kinh doanh nên chẳng hiểu được đâu.”
Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi, liền cầm tờ báo lên đọc. Nhưng bố tôi vẫn chưa chịu dừng:
“Con nói lại với thằng Nam Phong đi, kiểm tra vừa vừa thôi. Ai lại làm khó bố vợ mình như thế. Dù sao bố cũng là người nhà, đâu phải kẻ ngoài.”
“Con không biết chuyện làm ăn, với lại lần trước bố cần hai mươi tỷ, con đã đưa rồi. Khi ấy cũng nói rõ, từ nay con sẽ không can dự gì đến dự án nữa. Sao giờ bố vẫn muốn con xen vào?”
“Nhưng sai sót thì phải dừng thi công, thậm chí đập bỏ làm lại. Con chỉ cần nói mấy lời là xong, có gì đâu. Nó đã cho con hai mươi tỷ thì mấy câu nói này chẳng lẽ không nghe?”
“Con không giúp, cũng không nói gì thêm. Bố đừng kéo con vào nữa.”
Bị từ chối, ông ta đổi giọng, gằn từng chữ:
“Bố nuôi mày lớn thế này mà mày không giúp được việc nhỏ à? Mày quên ai nuôi mày ăn học, cho mày chỗ đứng hôm nay rồi sao?”
Lần nào cũng thế, ông ta luôn lôi hai chữ “công ơn” ra ép buộc. Tôi đã nhịn đủ, chịu đủ sự nhục nhã rồi, chẳng còn gì để sợ. Lồng ngực nghẹn lại, tôi bật dậy, giọng run run mà dồn nén:
“Nếu không vì bố mẹ nuôi, con đâu phải lấy Nam Phong.



