Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 73
Mẹ chồng liếc sang, thấy tôi đỏ mặt vì cười quá đà, bà cũng bất giác mỉm cười theo, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị:
“Cười cái gì mà cười ghê thế?”
Tôi lau khóe mắt, đáp trong tiếng cười:
“Mẹ ơi, hôm nay mẹ ngầu thật đấy. Con không ngờ mẹ lại dữ dằn như thế. Chỉ cần nghĩ đến cái mặt bà ta lúc bị mẹ nói mà con không nhịn nổi. Hôm trước con đến, bà ấy ngoa ngoắt lắm, còn hắt cả nước vào mặt con nữa. Hôm nay mẹ mà không ra tay chắc con bị bà ấy mắng đến chết mất. Nhưng nhìn thấy bà ấy sợ đến cứng cả người thì… con vui quá!”
Bà khẽ hừ, giọng vẫn nghiêm nhưng không giấu được vẻ tự đắc:
“Ai bảo bà ta vừa ích kỷ vừa tham lam.”
Nói đến đó, ánh mắt bà dịu đi. Bà hướng ra ngoài cửa xe, lặng một lúc rồi thở khẽ:
“Ngày xưa, khi lấy bố thằng Nam Phong, tôi chỉ sinh được mỗi mình nó. Bà nội lúc nào cũng nhắc phải đẻ thêm. Nhưng sức khỏe tôi yếu, không thể mang thai nữa. Đến mức bà nội còn nói sẽ tìm vợ khác cho chồng tôi. Hôm nay nghe chuyện kia, tôi nhớ lại mà vẫn thấy tức đến nghẹt thở.”
Thì ra là thế. Tôi sững người. Giờ mới hiểu vì sao trong nhà chồng chỉ có mình Nam Phong là con độc đinh, và cũng hiểu vì sao hôm nay bà lại nổi giận đến vậy. Không chỉ vì thương tôi, mà vì quá khứ của chính bà — một người từng chịu cảnh bị ép buộc, bị so sánh, bị coi như cái máy sinh con trai.
Tôi chợt thấy ấm lòng. Có mẹ chồng như bà, tôi thấy mình may mắn biết bao. Mà một khi bà và Nam Phong đã ra mặt, chắc chắn nhà kia dù có muốn kiện hay lôi dư luận vào cũng không còn đường làm khó tôi nữa. Tất cả những lo sợ, ám ảnh mấy ngày qua bỗng chốc tan biến.
Tôi khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
“Mẹ làm thế là đúng đấy ạ. Phụ nữ phải yêu thương chính mình, chỉ cần có con là đủ, trai hay gái đâu quan trọng, đúng không mẹ?”
“Ừ.” – Bà gật đầu, rồi liếc sang tôi – “Hai vợ chồng cô cũng tính sao đi.”
“Dạ… à…”
Tôi khựng lại. Nhắc đến chuyện con cái, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó nói. Trước đây, khi Trâm Anh mới về nước, tôi từng nghe mẹ chồng nói rằng việc vợ chồng tôi chưa có con có khi lại là điều tốt. Bây giờ, dù chưa thật sự chấp nhận tôi, nhưng chỉ riêng việc bà mở miệng nhắc đến chuyện sinh con đã là dấu hiệu của sự thay đổi. Bà đã bắt đầu tôn trọng cuộc hôn nhân này rồi.
Chỉ là… tôi vẫn nhớ rõ những lời Nam Phong nói trong đêm tân hôn, rằng chúng tôi sẽ không có con, rằng mọi thứ chỉ là tạm bợ cho đến ngày ly hôn. Que tránh thai vẫn còn nguyên dấu vết trên tay tôi. Tất cả khiến lòng tôi bất giác nặng trĩu.
Dù có lưu luyến, có tiếc nuối, tôi cũng hiểu rõ: cuối cùng, chúng tôi vẫn sẽ chia tay. Mọi thứ giữa tôi và anh chỉ là duyên mỏng, dù có cố giữ cũng chẳng thể khác đi.
Tôi hít sâu một hơi, ép nụ cười gượng gạo nở trên môi, khẽ đáp:
“Vâng, con biết rồi ạ.”
Sau hôm đó, mọi chuyện tạm thời trở lại yên ả. Gia đình bên kia không đến bệnh viện gây rối, cũng chẳng còn đòi kiện. Trên mạng xã hội hay báo chí đều không có thêm tin tức gì về tôi nữa.
Tôi hiểu rõ, tất cả đều nhờ Nam Phong và mẹ chồng âm thầm đứng ra giải quyết. Trong lòng vừa cảm kích vừa mang nợ, mà đã có ơn với tôi, tôi nhất định phải tìm cách báo đáp. Với Nam Phong, tôi bắt đầu học cách chủ động hơn trong quan hệ vợ chồng. Thay vì để mặc anh ta, tôi dần trở nên dịu dàng, thậm chí có lúc còn nồng nhiệt hơn, coi như một cách trả “học phí” cho người đã ra tay giúp mình thoát khỏi rắc rối.
Ban đầu Nam Phong hơi ngạc nhiên, nhưng khi tôi vừa khẽ cười vừa áp sát, vừa thở vừa nói:
“Cái này là để trả công cho anh, vụ hack mấy bài đăng ấy.”
Anh nhướng mày, giọng khàn khàn:
“Học phí này chia ra trả nhiều lần à?”
Tôi đáp khẽ, giọng pha chút khiêu khích:
Có thể bạn quan tâm
“Anh không thích à?”
Nam Phong nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như có ngọn lửa nhỏ đang dần nhen lên. Chẳng nói thêm lời nào, anh lật người tôi xuống, khẽ cúi đầu, hơi thở phả bên tai:
“Thế mà tôi tưởng cô thích… vì thấy tôi ‘ngon’ thật.”
Tôi bật kêu một tiếng, gương mặt nóng bừng, vội lấy gối che mặt. Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở gấp, xen lẫn tiếng cười khẽ trầm thấp của anh, cùng nhịp chuyển động quấn quýt khiến mọi cảm xúc trong tôi như tan chảy.
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng dần hòa dịu hơn. Bà không còn gay gắt như trước, đôi khi còn hỏi ý kiến tôi về thuốc men hay dẫn tôi đi cùng mỗi khi mua sắm. Sự thay đổi ấy tuy nhỏ nhưng với tôi là cả một niềm vui.
Hôm ấy, bà bảo muốn chọn khăn quàng cổ, tôi đi cùng. Hai người đứng giữa cửa hàng thời trang cao cấp, quanh là mùi hương nước hoa dịu nhẹ và những kệ hàng ngăn nắp. Bà ướm thử chiếc khăn lụa màu be lên cổ, quay sang hỏi:
“Cái này trông được không? Ở nhà cô có một bộ váy màu này, tôi quàng cùng chắc cũng hợp.”
Tôi mỉm cười:
“Không đâu ạ, con thấy mẹ hợp với màu xanh dương hơn. Da mẹ sáng, quàng màu này vừa tôn vừa trẻ.”
“Thế à? Vậy thử xem.”
Bà vừa nói xong thì từ phía sau, một giọng nữ trong trẻo vang lên:
“Cô cũng chọn khăn à? Màu cô cầm đẹp thật đấy.”
Tôi quay lại, thấy Trâm Anh cùng Ngọc đang đứng sát bên, tay cầm vài chiếc túi hàng hiệu.
Mẹ chồng tôi khẽ gật đầu:
“Hai đứa cũng đi mua sắm à?”
Ngọc nhanh nhảu đáp:
“Vâng ạ. Trâm Anh vừa về nước, nên bọn con rủ nhau đi dạo cho vui.”
Bà mỉm cười, ánh mắt chuyển sang Trâm Anh:
“Nhận bằng tốt nghiệp thuận lợi chứ con? Lần này sang Úc cũng lâu nhỉ?”
“Dạ, vướng nhiều thủ tục nên mất gần nửa tháng, cô ạ. Nhưng con nhận bằng rồi. Hôm nào cô rảnh, con mời cô đến nhà con, làm một bữa nhỏ mừng tốt nghiệp nhé.”
“Ừ, khi nào tổ chức, cô đến. Quà chắc chắn sẽ có.”
“Cô đến là con vui rồi, quà cáp gì đâu. Lần đó con sẽ vào bếp làm bánh cho cô ăn.”
“Vậy thì cô đợi đấy.”
Nói rồi, Trâm Anh khẽ liếc sang tôi, mỉm cười dịu dàng. Chỉ là một nụ cười rất khẽ, nhưng ánh nhìn ấy khiến lòng tôi bỗng chùng xuống.



