Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 75
Lần này chắc là căng lắm.”
Tôi cố giữ bình tĩnh, mỉm cười trấn an:
“Chắc không sao đâu cô. Chồng cháu giỏi mà, với lại bố mẹ cháu cũng có nhiều mối quan hệ, chắc sẽ ổn thôi.”
“Ừ thì thế, nhưng nghe nói đợt này kiểm tra tận mười năm trở lại đây cơ. Cậu Nam Phong mới điều hành hơn ba năm, còn những năm trước thì không biết ra sao. Ông bà chủ lo lắm, trưa nay tôi thấy gọi điện khắp nơi mà chẳng thấy yên tâm chút nào.”
Tôi giật mình:
“Tận mười năm ạ? Cháu tưởng chỉ rà soát một năm gần đây thôi.”
“Không, chính tai tôi nghe ông chủ nói qua điện thoại. Bình thường ông ấy điềm đạm lắm, có uy nhất nhà, mà trưa nay chẳng ăn nổi bữa. Tôi thấy thế là lạ rồi. Lần này không đơn giản đâu cô ạ.”
Tôi khẽ hỏi tiếp:
“Trước đây từng có lần nào như thế chưa cô?”
“Không. Ngày xưa thì khác, có cô Trâm Anh quen biết rộng, hai bên quan hệ tốt nên mọi việc trôi qua dễ. Có kiểm tra cũng chỉ làm cho có lệ thôi. Nhưng lần này thì khác, đợt thanh tra này hình như do cấp trên trực tiếp chỉ đạo. Dù sao cô Trâm Anh vẫn quý nhà mình, chắc cô ấy sẽ không làm hại đâu…”
Giọng cô San nhỏ dần, nhưng câu nói cuối cùng ấy lại khiến lòng tôi trĩu xuống. Không biết vì sao, linh cảm mách bảo rằng lần này — chuyện sẽ không còn đơn giản như trước nữa.
Thực ra tôi không hiểu bao nhiêu về kinh doanh, nhưng vẫn nhớ rõ đợt công ty bố tôi bị thanh tra trước đây — chỉ kiểm tra trong vòng sáu tháng đầu năm thôi mà ông đã mất ăn mất ngủ suốt mấy tuần. Còn Nhật Thành là tập đoàn lớn gấp hàng nghìn lần, quy mô rộng khắp, nay lại bị kiểm tra trong khoảng thời gian dài đến mười năm, thử hỏi những người đứng đầu như bố mẹ chồng tôi và Nam Phong làm sao có thể bình tâm được.
Tôi thở dài:
“Vâng… cháu cứ nghĩ có mối quan hệ tốt thì sẽ dễ thở hơn, với cả Trâm Anh cũng là bạn thân của anh Nam Phong nữa, không ngờ lần này lại nghiêm trọng thế.”
Cô San khẽ gật đầu, giọng nhỏ lại:
“Bố cô Trâm Anh làm to lắm, chắc ít nhiều cũng giúp được. Nhưng nghe đâu ông ấy không hài lòng chuyện cậu Nam Phong cưới cô. Trước kia ông ấy muốn con gái lấy cậu Nam Phong mà, cưới người khác thành ra khó xử, rồi chẳng chừng… lại khó cho nhau.”
Tôi mỉm cười nhẹ:
“Vâng, thôi cô nấu món gì ngon ngon nhé, chắc hôm nay anh ấy mệt lắm.”
“Cô yên tâm, tôi biết rồi.”
Tối hôm đó, Nam Phong về rất muộn. Gương mặt anh hốc hác, ánh mắt thâm quầng, tròng mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Tôi chẳng dám hỏi gì về chuyện kiểm tra, sợ anh thêm mệt, chỉ khẽ hỏi vài câu bâng quơ như mọi khi. Nhưng ngay cả khi về đến nhà, anh vẫn không nghỉ, chỉ kịp tắm qua rồi lại lao vào làm việc.
Nhìn bóng lưng anh cúi xuống bàn, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, tôi thấy lòng mình thắt lại. Không biết làm sao để giúp, cuối cùng tôi lặng lẽ pha một tách trà bạc hà thật nóng rồi mang vào phòng làm việc.
Nam Phong mải nhìn màn hình, không buồn ngẩng đầu. Tôi đặt cốc trà xuống bàn, khẽ hỏi:
“Anh bận lắm à?”
“Ừ.”
“Cần tôi giúp gì không?”
Anh ngước lên, ánh mắt có chút nghi ngờ, như muốn dò xem tôi có ý gì. Tôi lúng túng cười, cố tỏ ra thoải mái:
Có thể bạn quan tâm
“Tôi thấy anh đang đối chiếu sổ sách. Kinh doanh thì tôi không rành, nhưng mấy việc so số liệu, kiểm bảng biểu thì tôi làm được. Nếu anh cần, để tôi phụ một tay.”
“Không buồn ngủ à?”
“Chưa đâu, vẫn còn sớm mà. Với lại… ngủ một mình mãi cũng chán. Đợi anh xong rồi cùng ngủ luôn.”
Khóe môi Nam Phong hơi cong lên. Anh ho nhẹ một tiếng rồi đẩy về phía tôi một tập giấy:
“Vậy thử cái này đi. Hai bản, số liệu từ năm 2011 là bản tôi đánh dấu X, số liệu rà soát mới nhất là Y. Cô xem chỗ nào lệch thì dùng bút khoanh lại.”
“Ok, cứ tin tưởng vào tôi. Nếu sai thì mai anh làm lại.”
Nam Phong khẽ cốc lên đầu tôi một cái, giọng nghiêm mà vẫn phảng phất nụ cười:
“Làm cho tử tế.”
“Đau mà…”
“Làm đàng hoàng, nếu không muốn ăn thêm cái nữa.”
“Biết rồi.”
Tôi biết rõ, đống tài liệu kia toàn là số liệu mật của tập đoàn. Những sai lệch, dù nhỏ đến đâu, cũng không thể để lộ ra ngoài. Có lẽ vì thế mà Nam Phong phải tự mình ôm hết, không thể nhờ người khác. Mà đối chiếu toàn bộ số liệu của một tập đoàn lớn trong mười năm — chỉ nghĩ thôi đã thấy nặng nề đến nghẹt thở.
Tôi cầm tập giấy, cúi đầu bắt đầu dò từng dòng. Gặp chỗ nào sai lệch, tôi lại cẩn thận khoanh tròn. Cứ thế, thời gian trôi đi lúc nào không hay. Có lúc Nam Phong gọi tôi mấy lần mà tôi vẫn không nghe thấy. Chỉ đến khi anh khẽ chạm đầu bút vào mũi tôi, tôi mới giật mình ngẩng lên:
“Hả?”
“Muộn rồi, để đó đi ngủ.”
“Không. Anh đừng làm tôi quên, tôi đang dò đến đoạn quan trọng rồi. Tôi chưa buồn ngủ, anh yên lặng cho tôi làm tiếp đi.”
Thấy tôi kiên quyết, anh chỉ biết thở dài, nhún vai, rồi tiếp tục cúi xuống bàn.
Tôi không nhớ chúng tôi ngồi bao lâu, cũng chẳng rõ đã rà được đến mục thứ mấy. Chỉ biết, càng về khuya, mi mắt càng nặng, dòng chữ trên trang giấy càng nhòe dần. Tôi cố mở mắt thêm một chút nữa, nhưng rồi không chống nổi, đầu gục xuống bàn, thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Giữa cơn mơ chập chờn, tôi mơ hồ cảm nhận một bàn tay đỡ lấy đầu mình, rồi cả thân thể được nhấc bổng lên trong vòng tay vững chãi. Cánh tay ấy mạnh mẽ mà ấm áp, mùi hương trên vai quen thuộc đến nỗi khiến tim tôi khẽ run. Anh bế tôi trở về phòng, đặt nhẹ xuống giường, kéo chăn lên tận cằm.
Lần đầu tiên, tôi được một người đàn ông bế như thế — không phải vì thương hại, mà là vì quan tâm thật lòng. Trong thoáng mơ màng, tôi chợt nhớ đến lời Gia Linh: Nếu hai người yêu nhau, còn ly hôn làm gì nữa?
Phải chăng, anh cũng đã có chút động lòng? Hay chỉ là thương hại, chỉ là thói quen? Tôi không biết. Chỉ biết, trái tim tôi lúc này không còn bình thản như trước nữa.
Bởi vì tôi nhận ra, mình đã thực sự động lòng rồi. Tôi không muốn ly hôn nữa — ít nhất là bây giờ.
Nhưng chuyện có tiếp tục hay không, đâu phải chỉ mình tôi quyết định được. Có những điều, dù muốn hay không, vẫn phải chờ thời gian trả lời.
Sau hôm ấy, gần như đêm nào tôi cũng làm việc cùng Nam Phong.



