Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 10
Anh sợ rằng, nếu nhắm mắt, giấc mơ ấy – tiếng la hét, khói lửa, và gương mặt của đứa trẻ cầu cứu – sẽ lại hiện về.
Đêm ấy, Cố Dật Thâm chỉ ngồi yên trong căn phòng tối, để ánh đèn bàn hắt lên gương mặt phảng phất mệt mỏi và một nỗi day dứt không tên.
Kể từ ngày gặp Tịch An, giấc mơ cũ lại quay trở lại với Cố Dật Thâm nhiều hơn. Ban đầu, anh nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng càng cố lờ đi, cơn mộng dữ ấy càng dai dẳng.
Đêm nào cũng vậy, tiếng hét, khói lửa, và hình bóng một cô bé trong đám cháy lại ùa về. Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, lòng thắt lại mà chẳng hiểu vì sao.
Tịch An… cô gái có gương mặt giống hệt người tình năm xưa của cha. Theo lý, anh phải thấy xa lánh mới đúng. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến cô, trong tim lại dấy lên một cảm xúc lạ lùng – vừa thân quen, vừa khó nắm bắt.
Từ giọng nói, ánh nhìn cho đến những cử chỉ nhỏ nhặt, dường như anh đã từng nhìn thấy đâu đó rồi. Càng cố tìm lời giải, anh càng cảm thấy rối bời.
Anh rút điện thoại trong túi, định bấm số của cô, nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt anh – mệt mỏi và bất lực. Một tiếng thở dài vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Ngoài kia, mùa đông đang dần lui, hơi lạnh dịu lại.
Còn Tịch An, tối ấy vẫn nằm co ro nơi góc giường. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, cắt ngang không gian tĩnh mịch.
Cô với tay, thấy tên hiện lên là “Tiêu Trúc” – người bạn thân nhất của mình.
“Alo?” – cô khẽ gọi, giọng còn vương buồn ngủ.
“Cậu chưa ngủ hả?” – giọng Tiêu Trúc trong trẻo vang lên.
“Chưa, sao gọi muộn vậy?”
“Chỉ muốn hỏi xem dạo này cậu thế nào thôi. Lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau.”
Tịch An mỉm cười, ánh mắt dịu lại. “Mình ổn. Ngày mai mình lên chỗ cậu chơi nhé?”
“Thật hả? Tốt quá!”
Tiêu Trúc hiện là một dược sĩ giỏi, cô mở riêng một tiệm thuốc nho nhỏ. Từ nhà Tịch An đến chỗ cô mất chừng một tiếng đi xe buýt. Cả hai từng thân thiết từ thời cấp ba cho đến đại học, như chị em. Với Tịch An, Tiêu Trúc chính là người bạn duy nhất mà cô có thể trút hết tâm sự.
Hai người nói chuyện rất lâu, tiếng cười xen lẫn kỷ niệm cũ khiến lòng cô nhẹ nhõm hẳn.
Tắt máy, Tịch An khẽ mỉm cười. Lâu lắm rồi, căn phòng trọ nhỏ mới lại có chút ấm áp của niềm vui.
Ở phía bên kia thành phố, Cố Dật Thâm nằm trên giường, một tay gối đầu, một tay cầm điện thoại. Anh do dự giây lát rồi vẫn bấm số của cô.
Chuông reo vài hồi thì đầu dây bên kia bắt máy.
“Alo?” – giọng Tịch An khàn khàn, có vẻ mệt mỏi.
Nhưng không phải anh, mà là giọng nói của người khác vang lên: “Cô An à, bài báo cáo cô làm tới đâu rồi? Nghỉ cả ngày, điện thoại thì tắt, mai không đi làm là tôi báo giám đốc đấy.”
Là trưởng phòng Đặng Thiếu.
Cô giật mình, suýt đánh rơi điện thoại. “Em… xin lỗi, hôm nay em mệt quá, mai em sẽ đến sớm ạ.”
Bên kia im lặng giây lát rồi giọng ông ta dịu xuống: “Mai nhớ đi làm. Đừng để tôi phải tìm nữa.”
“Vâng, em biết rồi ạ.”
Cúp máy, cô thở phào nhẹ nhõm. Một nỗi lo vừa trút xuống, lại thấy mình thấm mệt.
Cô vừa kéo chăn lên thì chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.
“Alo… ai vậy ạ?” – giọng cô mơ màng.
Không có tiếng trả lời. Chỉ là một khoảng lặng dài.
“Ai vậy?” – cô hỏi thêm, nhưng đầu dây bên kia vẫn im bặt. Rồi bất ngờ, cuộc gọi bị ngắt.
Cô nhíu mày, bối rối nhìn màn hình. “Là ai nhỉ?”
Không nghĩ thêm, cô đặt máy xuống. Nhưng vừa khép mắt, cô chợt bật dậy.
Có thể bạn quan tâm
“Thôi chết, còn bản báo cáo!”
Đống tài liệu vẫn nằm ngổn ngang trên bàn. Hôm qua giám đốc có nói “không cần gấp”, nhưng cô không dám chắc mình nghe đúng.
Cô vò tóc, lắc đầu than nhỏ: “Thôi kệ, mai rồi tính.”
Nói xong, cô quấn chăn lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Tịch An vừa bước chân vào công ty, những tiếng xì xào đã vang lên khắp phòng.
“Cô ta kìa, hôm qua nghỉ không phép đấy.”
“Lính mới mà dám cho sếp leo cây, gan thật.”
Cô làm như không nghe thấy, chỉ mỉm cười gượng rồi đi thẳng đến chỗ làm. Thu Nguyệt vội chạy lại, kéo ghế ngồi cạnh, hạ giọng:
“Này, hôm qua cô làm sếp nổi điên luôn đó. Ông ấy gọi cô cả chục cuộc mà không ai bắt máy.”
Tịch An rùng mình, nuốt khan. “Thế hả… chết rồi.”
Cô vừa nói xong thì giọng “e hèm” trầm đục vang lên sau lưng.
Cả hai quay lại – là trưởng phòng Đặng Thiếu.
“Chào… trưởng phòng ạ.” – Tịch An nở nụ cười cứng ngắc.
Ông không đáp, chỉ đưa tay… cốc nhẹ lên đầu cô. “Cô nhóc này, hôm qua đi đâu hả? Bài báo cáo đâu rồi?”
“Dạ… chưa xong ạ.” – cô lắp bắp.
Thu Nguyệt vội xen vào: “Hôm qua Tịch An bị mệt, anh cho cô ấy thêm chút thời gian…”
Chưa dứt lời, Đặng Thiếu quay sang, cốc thêm hai cái nữa khiến cả hai đồng thanh “A” lên.
“Hai người mới đi làm mà đã học cãi cấp trên à? Một bênh, một chống, giỏi thật.” – ông nghiêm giọng, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ buồn cười.
Rồi quay sang Tịch An, ông nói dứt khoát: “Báo cáo làm nốt đi. Đừng để giám đốc phải đích thân gọi cô nữa.”
“Dạ, em biết rồi.” – cô đáp nhanh, gật đầu liên tục.
Đặng Thiếu hừ nhẹ rồi bỏ đi, còn Thu Nguyệt ôm đầu xuýt xoa: “Ông sếp đúng là độc nhất vô nhị.”
Tịch An chỉ khẽ bật cười, rồi cúi xuống màn hình. Bản báo cáo vẫn đang dang dở – cũng như chính cô, vẫn chưa biết mình sắp bước vào chuỗi ngày rối ren thế nào trong cuộc đời này.
Tịch An ngồi làm việc chưa được bao lâu thì nhận ra không khí trong phòng có điều gì khác lạ. Ánh mắt của mọi người, từng đôi một, như vô tình lại cứ hướng về cô. Những tiếng xì xào khe khẽ vang lên từ các góc, rồi nhanh chóng tắt đi mỗi khi cô ngẩng đầu lên.
Cô cau mày, khẽ hỏi Thu Nguyệt ở bên cạnh: “Có chuyện gì mà mọi người cứ nhìn tôi vậy?”
Thu Nguyệt trố mắt, kéo ghế lại gần, ghé sát tai cô nói nhỏ: “Cô không biết gì thật hả? Cả công ty đang đồn ầm lên đấy.”
“Đồn gì cơ?”
“Là cô đang hẹn hò với giám đốc.”
Tịch An ngẩn người. “Cái gì?”
Thu Nguyệt gật đầu, mặt nghiêm túc như đang kể chuyện trọng đại. “Có người bảo họ thấy cô ngồi trên xe của anh ấy, còn được chở về tận nhà nữa.”
Nghe vậy, Tịch An cầm cây bút xoay xoay trong tay, lòng rối bời. Quả thật hôm qua Cố Dật Thâm có đưa cô về, nhưng rõ ràng đó chỉ là vì anh lo cô không khỏe, chứ đâu phải chuyện riêng tư gì.
Còn việc cô từng đến nhà anh, cô chỉ mong không ai biết.



