Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 2
Vậy ra cái tên ông gọi sáng nay – “Thẩm Lộ” – là của người phụ nữ đó. Nhưng nếu thế thì vì sao ông lại nắm chặt vai cô, nhìn cô bằng ánh mắt chứa chan đến thế?
“Vậy tại sao ông ấy lại nhìn tôi và gọi như vậy?” – cô hỏi, giọng khẽ run.
Thu Nguyệt nhún vai: “Tôi không biết. Có lẽ… cô giống bà ấy thì sao.”
Cả hai im lặng một lúc, ánh mắt giao nhau đầy băn khoăn.
Bất ngờ, giọng trưởng phòng vang lên phá tan không khí đó: “Xin chào mừng hai nhân viên mới của phòng quản lý – Tịch An và Thu Nguyệt. Hai em đứng lên chào mọi người nào!”
Cả hai vội vàng đứng dậy, cúi chào trong tiếng vỗ tay của đồng nghiệp. Dù không ai tỏ thái độ rõ ràng, Tịch An vẫn cảm nhận được ánh nhìn soi mói len lỏi quanh mình. Chỉ có Thu Nguyệt mỉm cười thân thiện, khẽ nói nhỏ:
“Này, chúng ta giúp đỡ nhau nhé.”
Cô gật đầu, mỉm cười đáp lại. Có lẽ Thu Nguyệt sẽ là người bạn đầu tiên trong chặng đường làm việc đầy biến động này.
Tại phòng chủ tịch, không khí trầm lắng hơn nhiều.
Cố Hạo ngồi yên sau bàn làm việc, ánh mắt xa xăm. Ông khẽ thở dài rồi nói với con trai: “Sáng nay ta lại gây rắc rối rồi. Cảm ơn con đã xử lý ổn thỏa. Cô gái đó… không sao chứ?”
Cố Dật Thâm đứng bên cạnh, giọng thấp: “Không sao. Nhưng cha, rốt cuộc chuyện sáng nay là thế nào? Vì sao cha lại gọi cô ấy là Thẩm Lộ?”
Cố Hạo im lặng khá lâu, rồi mới cất tiếng: “Con cũng nghe qua từ mấy người quản gia rồi đúng không? Người phụ nữ tên Thẩm Lộ… là nhân tình của ta năm xưa. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, ta vẫn không thể quên được bà ấy.”
Ông cười nhạt, giọng khàn khàn: “Có thể con thấy ta đáng khinh, nhưng đến khi tóc bạc gần đất xa trời rồi, ta vẫn nhớ gương mặt ấy, như một vết thương không thể liền.”
“Cô gái đó… giống bà ấy đến vậy sao?” – Cố Dật Thâm hỏi, ánh mắt pha lẫn giận dữ và nghi hoặc.
Cố Hạo chỉ khẽ gật đầu.
“Vậy Trương Thành là ai?” – anh hỏi tiếp, giọng trầm xuống.
Cố Hạo nhắm mắt, đáp chậm rãi: “Nó là con trai của bà ấy.”
Lời nói ấy khiến Cố Dật Thâm sững lại. Từ lâu anh đã mơ hồ đoán được điều này, nhưng nghe chính miệng cha thừa nhận vẫn khiến lòng anh nặng trĩu.
“Vậy… cha và mẹ ly hôn là vì chuyện đó sao?” – anh hỏi, giọng lặng đi.
Cố Hạo chỉ khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn. Rồi ông ngẩng đầu lên, nói: “Con gọi cô gái đó lên đây đi. Ta muốn gặp.”
Cố Dật Thâm thoáng cau mày, tỏ rõ vẻ không hài lòng. Anh đứng dậy, nói với thư ký đang chờ ngoài cửa: “Anh gọi cô ấy lên. Cha tôi muốn gặp.”
Duy Khiêm gật đầu, rồi nhanh chóng đi xuống phòng quản lý.
Lúc này, Tịch An vừa hoàn thành bản báo cáo đầu tiên. Cô thả lỏng cơ thể, gục đầu xuống bàn nghỉ một lát thì nghe tiếng gõ cửa.
“Cô là Tịch An phải không? Chủ tịch muốn gặp cô.”
Giọng nói trầm của Duy Khiêm khiến cô giật mình. Cô ngẩng lên, nhìn anh với vẻ ngơ ngác.
“Chủ… chủ tịch muốn gặp tôi sao?”
“Đúng vậy. Mời cô lên văn phòng.”
Nghe đến hai chữ “chủ tịch”, cơn buồn ngủ trong cô lập tức tan biến. Trái tim cô đập thình thịch. Cô hiểu rằng – một lần nữa – rắc rối đã tìm đến mình.
Ngày đầu tiên đi làm mà mọi chuyện lại rối ren như vậy, Tịch An cảm thấy trong lòng mệt mỏi vô cùng.
“Vâng…” – cô đáp khẽ, giọng lạc đi.
Duy Khiêm gật đầu rồi quay bước, trước khi rời khỏi phòng còn ngoái lại ra hiệu cho cô đi theo.
Tịch An lập tức đứng dậy, khẽ cúi chào đồng nghiệp rồi lặng lẽ bước sau lưng anh. Mọi ánh nhìn trong phòng dồn hết về phía cô. Chỉ mới sáng nay thôi, cô đã trở thành tâm điểm của phòng quản lý, và giờ đây lại bị gọi lên phòng chủ tịch – điều ấy khiến ai nấy đều bàn tán xôn xao.
Cô bước nhanh hơn, cố thoát khỏi những ánh mắt soi mói đó. Duy Khiêm bấm thang máy, cửa mở ra, hai người cùng bước vào. Không gian trong thang máy tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim loại khẽ rung.
Tịch An nhìn thoáng qua anh, rồi cúi đầu im lặng.
Khi đến nơi, cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, cảm giác căng thẳng lập tức dâng lên.
“Cô vào đi, đừng lo lắng.” – giọng khàn khàn của Cố Hạo vang lên.
Có thể bạn quan tâm
Tịch An hít sâu, tiến từng bước đến trước bàn làm việc rồi cúi người chào: “Xin chào chủ tịch ạ.”
Cố Hạo ngồi xuống sofa, ánh mắt dịu đi đôi chút.
“Chuyện sáng nay làm cô khó xử, tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?”
“Dạ, tôi không sao ạ.” – cô đáp nhỏ.
Ông gật đầu hài lòng:
“Cô làm ở phòng quản lý đúng không?”
“Vâng, thưa chủ tịch.”
“Tốt. Lần sau tôi sẽ chú ý đến cô hơn. Giờ cô có thể về làm việc.”
“Dạ, vâng ạ.”
Cô cúi đầu cảm ơn rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Câu “lần sau tôi sẽ chú ý đến cô” của ông khiến cô bỗng thấy lo lắng hơn cả. Dường như những rắc rối vẫn chưa dừng lại ở đó.
Trở lại phòng quản lý, Tịch An lại nghe thấy những tiếng xì xào quen thuộc. Cô chỉ biết mệt mỏi ngồi xuống bàn, giả vờ tập trung vào công việc.
Thu Nguyệt nghiêng người sang, hạ giọng: “Sao rồi, chủ tịch nói gì với cô thế?”
“Chỉ là nhắc chuyện sáng nay thôi, không có gì đâu.” – cô đáp qua loa.
Thu Nguyệt nheo mắt, giọng nghi hoặc: “Thật sao? Ông ấy có nói vì sao lại nhận nhầm cô là Thẩm Lộ không?”
Tịch An khẽ lắc đầu.
“Thế còn bà ấy là ai, ông có nói không?”
Cô vẫn lắc đầu. Thu Nguyệt thấy thế thì thở dài, thôi không hỏi nữa mà quay về làm việc.
Tại phòng chủ tịch, Cố Dật Thâm đang rà soát bản báo cáo. Anh ngẩng lên hỏi thư ký của mình: “Cô ấy đến gặp cha tôi chưa?”
“Rồi ạ. Trông cô ấy có vẻ ổn.”
“Ừ.” – anh đáp gọn, lại cúi đầu làm việc.
Bầu không khí im lặng kéo dài cho đến khi cánh cửa bật mở.
“Cố Dật Thâm!”
Giọng nói ngọt lịm vang lên, theo sau là bóng dáng của Kỳ San – người phụ nữ kiều diễm, là thư ký riêng của Cố Hạo, đồng thời cũng là người tình công khai của ông.
Cô ta ăn mặc cầu kỳ, phong thái sành điệu, nhưng trong đôi mắt lại ẩn hiện nét toan tính. Ngoài việc bám lấy Cố Hạo để tìm lợi, Kỳ San còn cố tình tán tỉnh con trai ông – Cố Dật Thâm – như một trò đùa nguy hiểm.
Cô ta tiến đến gần, uốn éo thân hình, hai tay vòng qua vai anh, giọng nũng nịu khẽ cất bên tai: “Anh có nhớ em không?”
Cố Dật Thâm cau mày, lạnh lùng gạt tay cô ra.
“Cô không nên ở đây. Chủ tịch đang đợi cô.”
Kỳ San làm bộ tủi thân, ôm chặt lấy tay anh: “Em nhớ anh nên mới qua gặp anh thôi mà…”
“Cút.”
Chỉ một từ, lạnh như thép. Cô ta giật mình, lùi về sau, ánh mắt ngấn nước.
“Việc của cô là ở bên cha tôi. Đừng dây dưa gì tới tôi nữa.”
Kỳ San cắn môi, gương mặt tội nghiệp, rồi vội vã chạy ra khỏi phòng.
Duy Khiêm, chứng kiến cảnh ấy, khẽ nhếch môi cười.



