Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 23
người ngồi cạnh đều réo rồi.”
Tịch An quay đi, nhìn ra cửa sổ, mặt nóng bừng. Trong lòng, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Mẹ ơi, cứu con với…
Không khí trong xe dịu lại, chỉ còn tiếng gió bên ngoài. Anh nhìn cô một thoáng rồi hỏi, giọng trầm hơn:
“Tại sao lại phải tăng ca? Anh chờ dưới sảnh nãy giờ.”
Cô giật mình, ấp úng đáp: “Là báo cáo Kỳ San giao cho tôi, cô ấy nói mai phải nộp nên tôi ở lại làm.”
Ánh mắt anh tối đi: “Là cô ta đưa à? Cô ta đang kiếm chuyện với em đấy.”
Cô chỉ im lặng gật đầu. Sau đó, cả hai không ai nói thêm lời nào nữa. Anh thỉnh thoảng liếc sang, còn cô ngả đầu ra ghế, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Khi xe dừng trước biệt thự, mùi thức ăn thơm thoang thoảng. Cô Tâm đã dọn sẵn bàn. Nhưng vừa bước vào, Cố Dật Thâm khựng lại — trên bàn ăn, ngoài cha anh còn có một người phụ nữ khác.
Là Kỳ San.
Cô ta ngồi cạnh ông Cố Hạo, nụ cười ngọt mà ánh mắt lại sắc lạnh.
“Vào ăn đi, thức ăn nguội hết rồi.” – ông Cố Hạo nói.
Cố Dật Thâm khẽ cau mày. Nhưng ngay sau đó, anh bước tới, cố giữ vẻ bình tĩnh. Dù sao trước mặt cha và Kỳ San, anh vẫn phải giữ vai diễn của mình.
Anh nhẹ nhàng nắm tay Tịch An, kéo cô ngồi xuống cạnh mình.
Hành động ấy khiến Kỳ San thoáng sững người. Nụ cười trên môi cô ta cứng lại, ánh mắt thoáng lóe lên tia không vui.
Tịch An khẽ cúi đầu chào Cố Hạo rồi mới ngồi xuống, dáng vẻ rụt rè. Trong suốt bữa ăn, cô chỉ dám gắp vài món gần chỗ mình, cẩn thận như sợ chạm vào ai.
Thấy vậy, Cố Hạo nở nụ cười hiền, gắp cho cô một miếng thịt bò lớn: “Con ăn cái này đi, món này Cô Tâm nấu ngon lắm.”
Còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Cố Dật Thâm đã đưa đũa sang, gắp thêm một miếng nữa vào bát cô, giọng có phần trêu chọc: “Em ăn cái này nữa, nãy còn bảo đói lắm mà.”
Cố Hạo thấy vậy liền gắp thêm một miếng nấm, giọng ôn tồn: “Ăn đi con.”
Chưa chịu nhường, Cố Dật Thâm tiếp tục gắp thêm rau. Phía bên kia, Cố Hạo lại bình thản cho thêm miếng cá.
Hai cha con cứ thế qua lại, chẳng ai chịu nhường ai. Chẳng mấy chốc, bát của Tịch An đã đầy ắp thức ăn. Cô lúng túng nhìn hết người này đến người kia, không biết nên làm sao, chỉ biết cúi mặt xuống, tay cầm đũa mà chẳng dám gắp thêm.
Kỳ San ngồi bên cạnh nhìn cảnh đó, gương mặt đã bắt đầu sa sầm. Cô ta mím môi, giọng lảnh lót xen chút châm chọc: “Anh, em no rồi, em về trước đây.”
Cố Hạo chỉ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Tịch An, hoàn toàn phớt lờ lời Kỳ San. Bị phớt lờ, cô ta đành đứng dậy, nở nụ cười gượng rồi bỏ đi, bước chân lộ rõ vẻ bực bội.
Bữa cơm chỉ còn ba người. Tịch An khẽ nói nhỏ, như muốn xoa dịu không khí: “Mọi người ăn đi ạ, con no rồi.”
Nhưng không khí trên bàn vẫn căng.
Cố Dật Thâm đặt đũa xuống, nhìn cha mình: “Cha, sao lại bảo Kỳ San đưa cho cô ấy một bản báo cáo chẳng liên quan gì?”
Cố Hạo khẽ cau mày:
“Báo cáo gì cơ?”
“Báo cáo X. Cái đó phòng khác xử lý rồi, sao cô ta lại đưa cho Tịch An?”
Nghe vậy, ông khẽ trầm ngâm, rồi đáp bằng giọng chậm rãi: “Cha không biết. Có lẽ cô ta muốn lấy cớ gì đó thôi.”
“Cha quản cô ta chặt lại đi, đừng để cô ta bắt nạt người khác.” – Cố Dật Thâm nói xong liền đẩy ghế, đứng dậy, nét mặt không giấu nổi sự bực tức.
Anh bước thẳng lên phòng làm việc, bỏ lại cha mình ngồi trầm ngâm bên bàn ăn.
Cô Tâm nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên môi ông, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Lâu lắm rồi, ông chủ mới có biểu cảm ấy.
Có thể bạn quan tâm
Cố Hạo khẽ dựa lưng ra ghế, giọng chậm rãi như nói một mình: “Lâu rồi cha con tôi mới có thể nói chuyện với nhau như vậy.”
Cô Tâm khẽ gật đầu:
“Phải đó, lâu rồi tôi mới thấy ông cười.”
Ông nhìn điếu thuốc trong tay, định châm lửa rồi lại thôi. Sau vài giây im lặng, ông dặn: “Ngày mai hỏi xem Tịch An thích ăn món gì, nấu cho con bé vài món hợp khẩu vị.”
“Dạ, thưa ông chủ.” – Cô Tâm cúi đầu đáp.
Cố Hạo khẽ gật, rồi đứng dậy, chậm rãi đi lên lầu.
Trong phòng, Tịch An đã tắm rửa xong. Cô ngồi trên sofa, ánh đèn vàng dịu hắt lên khuôn mặt thanh thoát. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc album đặt trên kệ. Tò mò, cô lấy xuống, mở từng trang.
Những bức ảnh cũ phai màu, chụp hai cậu bé đang chơi đùa giữa sân. Một trong hai cậu bé cô nhận ra ngay — Cố Dật Thâm khi còn nhỏ. Còn người bên cạnh, cô không biết là ai.
Cô tiếp tục lật qua từng tấm. Chỉ toàn hình hai đứa trẻ ấy, lớn dần lên qua năm tháng. Rồi bỗng cô dừng lại.
Đó là tấm ảnh chụp Cố Dật Thâm đứng cạnh một người phụ nữ — khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt ấm áp. Xung quanh họ là những đứa trẻ khác, trong đó có một cô bé. Cô bé ấy… trông quen lạ đến kỳ lạ.
Tịch An nheo mắt lại để nhìn kỹ hơn, nhưng bất ngờ, cơn đau đầu ập đến dữ dội. Cô ôm lấy trán, khẽ rên.
“Em làm gì đấy?” – giọng Cố Dật Thâm vang lên phía sau khiến cô giật mình, đánh rơi album xuống đất.
Anh bước tới, nhặt lên, nhìn cô với vẻ lo lắng: “Không sao chứ?”
“Tôi không sao…” – cô khẽ lắc đầu.
Anh mở lại vài trang trong album, chỉ vào cậu bé đứng cạnh mình: “Đây là Trương Thành, em trai tôi.”
“Giờ anh ấy ở đâu? Tôi chưa từng gặp.”
“Bỏ nhà đi rồi. Nhưng hình như vẫn ổn, nó giỏi mà.”
Tịch An gật đầu, lật sang trang khác, ngón tay khẽ dừng lại trên hình người phụ nữ đứng cạnh anh: “Còn đây là ai?”
“Mẹ tôi.” – anh đáp, giọng dịu xuống.
Cô ngẩng nhìn bức ảnh thật lâu. Người phụ nữ này đẹp quá, cô nghĩ thầm. Chẳng trách anh lại có nét thanh tú đến vậy.
Khi ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt anh đang dõi theo mình. Dưới ánh đèn dịu, ánh mắt ấy trở nên ấm áp lạ thường.
Bất giác, anh quay đi, tránh cái nhìn ấy, giọng nói có phần lúng túng: “Đi ngủ thôi… khuya rồi.”
“À… dạ.”
Tịch An khẽ mỉm cười, rồi lấy chăn gối, trải lên sofa. Cô nằm xuống, khép mắt thật nhanh, mặc cho anh vẫn còn đứng nhìn.
Cố Dật Thâm ngồi lặng một lúc. Từ ngày cô về đây, anh vẫn để cô ngủ dưới sàn, rồi đến sofa. Trong lòng anh vẫn có chút áy náy.
Anh muốn mở miệng nói “Lên giường mà ngủ đi”, nhưng cuối cùng vẫn không dám.
Anh thở dài, rồi lặng lẽ tắt đèn, leo lên giường.
Nằm đã lâu mà vẫn không sao chợp mắt được, Cố Dật Thâm thấy trong người bứt rứt lạ thường. Anh trở mình hết lần này đến lần khác, ánh mắt cứ vô thức hướng về phía chiếc sofa nơi Tịch An đang ngủ.
Cô cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đều, khuôn mặt thanh thoát ẩn hiện dưới ánh đèn ngủ mờ.



