Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 35
Anh nhìn vết sẹo dài ẩn hiện dưới cổ áo ngủ, ngón tay vô thức chạm vào.
Làn da mềm lạnh, nhưng vết sẹo lại sần và nóng hổi. Anh khẽ vuốt qua đó, ánh mắt như bị hút chặt.
“Tịch An…” – anh thì thầm, giọng thấp và trầm – “rốt cuộc em đã trải qua những gì vậy…”
Tịch An khẽ cựa mình, dường như cảm nhận được sự chạm khẽ trên da. Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng khiến cô choàng tỉnh. Cánh tay nhỏ khẽ đẩy chăn ra, đôi mắt mơ màng nhìn quanh. Bên cạnh, Cố Dật Thâm đang ngồi sát giường, ánh mắt dịu lại khi thấy cô mở mắt.
“Giám đốc… tôi ngủ bao lâu rồi?” – cô hỏi, giọng còn ngái, tay vội vuốt lại mấy sợi tóc rối vương trên má.
Chưa để cô làm gì thêm, Cố Dật Thâm đã đưa tay vén nhẹ mái tóc cô sang một bên, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt.
“Mới đây thôi. Em thấy ổn chưa?”
Cô gật đầu, nụ cười nhạt hiện lên như để trấn an. Thật ra, những chuyện như thế này không phải lần đầu. Từ sau khi ba mẹ qua đời, cô đã nhiều lần ngất đi như vậy – chỉ có Tiêu Trúc, người bạn thân nhất, mới biết rõ. Nhưng vì cuộc sống mỗi người một hướng, hai người dần xa cách.
Những lúc tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô cảm nhận luôn là sự trống trải, lạnh lẽo và cô đơn. Không ai ở bên, không biết mình đã ngủ bao lâu. Nhưng giờ thì khác – cô có anh, có Cô Tâm. Một chút ấm áp hiếm hoi khiến nước mắt cô bất giác trào ra.
Cô vội đưa tay che mặt, cố nén tiếng nấc, nhưng vẫn không ngăn được đôi vai run rẩy.
“Em sao vậy?” – Cố Dật Thâm hốt hoảng, giọng pha chút lo lắng. “Lại sao nữa hả?”
Cô lắc đầu, không nói nổi. Anh chỉ biết thở dài, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Bàn tay anh vỗ nhè nhẹ sau lưng, tiếng vỗ đều đặn như xoa dịu một đứa trẻ đang hoảng sợ.
Cô khóc đến khi mệt, đầu tựa lên vai anh, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trên má vẫn còn vương hai vệt nước mắt mờ. Anh cúi nhìn, khẽ lau đi, rồi đặt cô nằm lại xuống giường.
Ra ngoài ban công, anh lấy điện thoại gọi cho Khải Minh.
“Cậu giúp tôi tìm thêm thông tin về Tịch An. Nhất là trước năm mười lăm tuổi, càng chi tiết càng tốt.”
Đầu dây bên kia đáp lời, anh cúp máy, ngẩng nhìn đồng hồ. Đã gần trưa. Bụng anh cồn cào, suốt sáng chưa ăn gì. Anh đưa tay xoa nhẹ bụng, rồi quay vào phòng liếc nhìn cô thêm lần nữa. Thấy cô vẫn ngủ yên, anh mới yên tâm xuống bếp.
Cô Tâm thấy anh bước vào liền hỏi: “Cậu chủ ăn gì chưa, để tôi chuẩn bị?”
“Không cần đâu, tôi ăn tạm chút cơm thôi.” – anh vừa nói vừa mỉm cười. “À, cô ấy thích ăn phở lắm, dì biết mà.”
Cô Tâm gật đầu: “Được rồi, tôi sẽ nấu cho cô chủ một tô ngon nhất.”
Anh ăn qua loa vài miếng, rồi bưng một đĩa đồ ăn nóng lên phòng. Cô vẫn ngủ say, mái tóc rũ xuống gối, khuôn mặt ửng nhẹ vì khóc. Anh ngồi xuống mép giường, khẽ lay vai cô.
“Dậy ăn đi, chắc em đói rồi.”
Tịch An khẽ cau mày, giọng nhỏ như gió thoảng: “Không muốn ăn… anh đem xuống đi.”
Anh kiên nhẫn đỡ cô ngồi dậy, đưa đĩa đồ ăn đến trước mặt.
“Nhanh lên, Cô Tâm nấu ngon lắm đấy.”
Cô mở mắt nhìn đĩa thức ăn còn bốc khói, mùi thơm khiến bụng khẽ sôi, nhưng cô vẫn cố làm mặt lạnh, bĩu môi quay đi. Thấy vậy, anh bật cười, nhẹ nhàng đặt đĩa xuống bàn: “Được rồi, để đó cũng được.”
Xuống nhà, Cô Tâm liền hỏi: “Cô chủ sao rồi?”
Có thể bạn quan tâm
“Không chịu ăn gì cả.” – anh đáp, giọng có chút bất lực.
Cô Tâm khẽ thở dài: “Chắc cô ấy còn mệt. Mới đó mà đã ngủ li bì từ sáng tới giờ.”
Bà nhìn kỹ gương mặt anh, thấy sắc hồng bất thường trên má và giọng nói khàn khàn, bỗng nhớ ra điều gì.
“Cậu chủ, cậu thấy trong người sao rồi? Hồi sáng cô chủ nói với tôi là cậu sốt cao lắm.”
Anh ngẩn người: “Tôi à?”
Cô Tâm gật đầu chắc chắn. Anh liền đưa tay lên trán, đúng thật vẫn còn âm ấm. Chắc cơn sốt lúc sáng vẫn chưa dứt hẳn.
Đúng lúc ấy, Tịch An từ trên lầu đi xuống, tóc buộc vội, khuôn mặt vẫn còn hơi nhăn vì buồn ngủ. Trên tay cô là đĩa thức ăn trống trơn. Cô bước lại gần, giọng nhỏ mà rõ ràng: “Dì ơi… con đói.”
Cô Tâm bật cười: “Trời đất, để dì hâm lại đồ ăn cho con.” Bà vội vào bếp, vừa đi vừa lắc đầu, miệng vẫn còn cười khẽ.
Mùi thức ăn thơm lừng lan khắp gian nhà, toàn là những món cô thích. Cố Dật Thâm đứng nhìn, bụng anh cũng réo theo, cười nhẹ rồi gọi với theo: “Dì dọn cho con luôn nhé!”
Nói xong, anh ngồi xuống bàn đối diện Tịch An. Cô khẽ liếc sang, gương mặt vẫn còn chút ngượng ngập, nhưng ánh mắt đã dịu đi — như thể tất cả mỏi mệt của buổi sáng tan dần trong hơi ấm của bữa cơm sắp tới.
Khi bàn ăn đã dọn xong, mùi thơm lan tỏa khắp gian phòng, Tịch An cầm đũa ăn liền tay, trông như người đã nhịn đói cả ngày. Thấy dáng vẻ ấy, Cố Dật Thâm mỉm cười, hỏi khẽ: “Đỡ hơn chưa?”
Cô chỉ ừ nhẹ, vẫn còn nhai miếng thịt trong miệng. Anh nhìn bộ dạng vô tư của cô, lòng cũng nhẹ đi phần nào. Ít nhất, nụ cười ấy khiến anh yên tâm hơn bất kỳ lời nói nào.
Anh gắp thêm cho cô miếng cá, giọng dịu dàng: “Ăn nhiều vào.”
Tịch An ngẩng lên, ánh mắt khẽ chạm vào anh. Cố Dật Thâm mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc rối của cô, giọng trầm ấm: “Hôm nay không đưa em về nhà được, tuần sau tôi sẽ bù.”
Cô chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Ngoài cửa sổ, bóng đêm đã bắt đầu phủ xuống.
Cố Dật Thâm ngáp dài, còn Tịch An thì lại tỉnh táo lạ thường. Suốt ngày ngủ li bì, giờ cô chẳng buồn chợp mắt. Anh nằm trên giường, tay gác lên trán, thỉnh thoảng liếc nhìn cô đi qua đi lại trong phòng. Khi thấy cô vẫn đứng ngoài ban công, anh bật cười khẽ, rồi cố tình nói lớn:
“Khụ… khụ… tự nhiên đau đầu quá.”
Anh đưa tay ôm đầu, giả vờ nhăn nhó.
Nghe thế, Tịch An hoảng hốt chạy lại. Cô nhớ đến chuyện sáng nay – anh vừa mới sốt, vậy mà giờ lại mệt. Cô đặt tay lên trán anh, giọng lo lắng: “Anh vẫn còn sốt sao? Sốt như vậy mà không chịu uống thuốc à?”
Cố Dật Thâm khẽ nhướng mày, môi cong lên: “Nếu vậy thì mau lau người cho tôi đi.”
Anh nằm ngửa, nhắm nghiền mắt như đang chờ đợi.
Tịch An im lặng nhìn anh. Trong lòng thoáng dâng lên cảm giác áy náy – rõ ràng anh còn bệnh, vậy mà vẫn phải lo cho cô. Không chần chừ, cô vào nhà tắm, mang ra một chậu nước ấm và chiếc khăn nhỏ.
Anh vẫn nằm im, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng khẽ hé ra, nhìn trộm từng cử chỉ của cô. Khi thấy cô xoắn ống tay áo, chuẩn bị nhúng khăn, anh liền nhoẻn miệng cười, vờ như đang ngủ say.
Chiếc khăn ấm lướt nhẹ qua gò má, cổ, rồi dừng lại ở ngực.



