Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 46
“Không có gì đâu ạ.”
“Vậy cô nghỉ đi nhé, tôi xuống nấu cơm trưa.”
“Vâng, cảm ơn dì.”
Cô Tâm mỉm cười, thu dọn tô cháo rồi rời khỏi phòng.
Tịch An ngồi lặng, đầu óc rối như tơ. Tay vô thức đặt lên trán — sốt đã hạ, nhưng đầu vẫn nhức. Cô bé trong vụ hỏa hoạn… liệu có phải…?
Trưa đến, cô xuống bếp định phụ giúp. Cô Tâm thấy liền xua tay: “Cô chủ ngồi nghỉ đi, để tôi làm.”
Nhưng Tịch An vẫn đứng gần đó, nhìn bà thoăn thoắt xắt thịt, nhặt rau. Động tác khéo léo, thuần thục đến nỗi khiến cô không khỏi ngưỡng mộ.
“Cô Tâm nấu ăn thật giỏi. Cố Dật Thâm cũng nói vậy đấy.”
“Thật sao?” Dì bật cười, nét mặt rạng rỡ.
“Vâng, nhưng anh ấy còn nói… con nấu không ngon bằng dì.” Cô nói xong liền xị mặt, vẻ như đang giận dỗi.
“Cậu chủ nói đùa thôi.” Dì vừa nói vừa cười hiền.
“Không đâu ạ, dì nấu thật sự rất ngon. Anh ấy từng nấu cho con ăn rồi.”
Cô Tâm sững người, ánh mắt ngạc nhiên. “Cậu chủ ấy à? Cậu ấy mà nấu ăn sao?”
“Dạ, có chứ. Nhưng…” Cô khẽ cười, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch. “Anh ấy nấu dở lắm.”
“Thế à?” Dì cười, nhưng Tịch An lại cúi xuống, lí nhí nói thêm “Anh ấy còn bảo… vừa khỏa thân vừa làm, và bắt con phải đứng cạnh anh ấy nữa.”
Cô Tâm bật cười thành tiếng, vừa vì câu nói của cậu chủ, vừa vì vẻ ngây thơ của cô gái trước mặt.
Nhìn Tịch An lúc này — đôi má hồng, ánh mắt thật thà mà đầy thắc mắc — bà chỉ lắc đầu, nụ cười hiền hậu không rời khóe môi. Trong lòng, bà thầm nghĩ: Cậu chủ cuối cùng cũng biết cười rồi.
Phát hiện ra nụ cười của Cô Tâm, Tịch An biết mình đã lỡ lời. Cô vội đưa tay che đi khuôn mặt đang ửng đỏ, trốn tránh ánh nhìn đầy ý tứ của bà.
Cô Tâm, người đã sống trong Cố gia từ nhỏ, hiểu rõ tính cách của Cố Dật Thâm – người đàn ông luôn nghiêm túc và điềm đạm. Bà không ngờ, anh lại có thể buông ra một câu trêu đùa khiến người khác đỏ mặt như vậy. Có lẽ chỉ khi đứng trước Tịch An, anh mới bộc lộ một khía cạnh khác – dịu dàng và gần gũi đến lạ.
Một lát sau, Tịch An tiến đến gần Cô Tâm, khẽ khều nhẹ tay bà, giọng ngập ngừng: “Dì ơi…”
Cô Tâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hiền hậu: “Sao vậy, cô chủ?”
“Dì đừng gọi con là cô chủ nữa được không? Cũng đừng nói năng khách sáo như vậy. Con không muốn đâu…”
Nghe vậy, Cô Tâm khẽ thở dài. Bà biết, kể từ khi cô bước vào Cố gia, thân phận của cô đã không còn đơn giản. Nhưng nhìn đôi mắt khẩn cầu của Tịch An, bà không nỡ từ chối.
“Nhưng quy củ là quy củ, cô chủ à…”
“Vậy thì, trước mặt mọi người dì cứ gọi như thế. Còn khi chỉ có hai chúng ta, dì cứ gọi con là Tịch An, hay gọi là ‘con’ cũng được.”
Giọng nói của cô nhẹ như gió, nhưng mang theo niềm mong mỏi chân thành.
Cô Tâm khẽ mỉm cười, bàn tay đầy vết chai của bà nắm lấy tay cô. “Được rồi, chỉ khi không có ai khác thôi nhé.”
Tịch An khẽ gật đầu, ánh mắt sáng lên niềm vui. Cô cảm thấy trong căn nhà rộng lớn và đầy quy tắc này, ít ra vẫn có một người khiến cô thấy ấm áp như mẹ mình.
Có thể bạn quan tâm
Bữa trưa hôm đó trôi qua trong bầu không khí thân mật hiếm hoi. Khi Cô Tâm dọn dẹp xong, Tịch An nhìn mâm cơm bày biện thơm phức, bụng cô bỗng réo lên vì đói.
Cô Tâm chạm nhẹ tay lên trán cô, thấy đã hạ sốt, liền thở phào: “Cậu chủ nói hôm nay bận việc, không về ăn. Con cứ ăn trước đi.”
Nghe vậy, Tịch An thoáng buồn. Cố Hạo từ sáng đã qua chỗ Kỳ San, giờ trong nhà chỉ còn cô và Cô Tâm. Cô khẽ vẫy tay, ngập ngừng nói: “Dì ăn cùng con đi. Con ăn một mình buồn lắm.”
Cô Tâm mỉm cười, lắc đầu: “Không được đâu, như vậy là thất lễ.”
Dù vậy, ánh mắt trong veo đầy mong chờ của Tịch An khiến bà mềm lòng. Cuối cùng, Cô Tâm cũng ngồi xuống bên cạnh. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng cười khẽ vang giữa căn phòng tĩnh lặng.
Buổi chiều, khi Cố Dật Thâm trở về, không thấy Tịch An đâu, anh liền hỏi: “Cô ấy thế nào rồi?”
“Đỡ nhiều rồi, ăn uống khỏe lắm,” Cô Tâm đáp, giọng pha chút vui mừng.
Nghe vậy, anh khẽ gật đầu, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi. Anh biết, cơn sốt của cô một phần là do mình mà ra, nên trong lòng cũng nhẹ nhõm khi thấy cô đã khỏe.
Trời chiều se lạnh, anh lên phòng tắm rửa. Ánh đèn mờ dịu phủ khắp gian phòng, nơi Tịch An đang nằm cuộn tròn trong chăn. Tưởng cô đã ngủ, anh bước thật khẽ, không dám tạo ra một tiếng động.
Sau khi thay đồ, anh nhẹ nhàng đến gần, đưa tay chạm lên trán cô. Nhiệt độ đã ổn định, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Rồi, như một thói quen, anh khẽ vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng.
Cảm nhận được hơi ấm phía sau, Tịch An khẽ mở mắt, giọng nhỏ như tiếng gió: “Anh về rồi à?”
“Ừ, về rồi. Em thấy trong người sao rồi?”
“Hết mệt rồi.”
Anh khẽ cười, hơi thở phả vào cổ cô, mang theo sự ấm áp lẫn chút xao động. Với anh, cảm giác ôm cô như vậy luôn khiến lý trí trở nên mong manh.
“Thật chứ?” – giọng anh trầm thấp, mang chút khàn đặc.
Tịch An khẽ gật đầu. Tim cô đập loạn nhịp khi cảm nhận được bàn tay anh di chuyển nhẹ, dừng lại nơi thắt lưng, rồi dường như định đi xa hơn. Cô vội giữ lấy tay anh, giọng run nhẹ: “Dật Thâm…”
Anh dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
“Em biết không, những lúc thế này, anh phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế.”
Tịch An cắn môi, không nói gì, đôi vai khẽ run lên.
“Em từng nói muốn bắt đầu lại với anh, đúng không?” – anh thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng rực.
Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã nghiêng người, áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn dịu dàng ban đầu nhanh chóng biến thành say đắm. Cô cảm nhận rõ nhịp tim anh đập gấp gáp, cùng hơi thở nóng bỏng quấn lấy mình.
Cô khẽ chống tay lên ngực anh, giọng thều thào: “Dật Thâm… không được…”
Nhưng anh vẫn không dừng lại, đôi môi tiếp tục tìm đến cổ, mùi hương dịu nhẹ trên da khiến anh mê mẩn.
Đúng lúc ấy, Tịch An bỗng cảm thấy một cơn nhói nhẹ lan qua cơ thể. Cô khẽ siết chặt tay anh, giọng hốt hoảng: “Dật Thâm… em… hôm nay em tới kỳ rồi.”
Câu nói ấy khiến Cố Dật Thâm khựng lại. Anh nhắm mắt, hơi thở nặng nề, như thể đang cố nuốt xuống tất cả cảm xúc đang dâng trào. Một thoáng sau, anh buông cô ra, nằm ngửa ra giường, giọng trầm thấp đầy bất lực: “Đúng là… ông trời biết cách trêu người thật.”
Cố Dật Thâm vẫn nằm đè lên người cô, thân thể nặng trĩu nhưng không hề dồn sức, chỉ tựa đầu lên vai cô, hơi thở dồn dập, rõ ràng đang phải cố gắng kiềm chế.



