Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 5
Rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng.
Giấc mơ ấy – như một vết thương cũ chưa bao giờ lành.
Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện năm ấy, Cố Dật Thâm vẫn nhớ rõ cảm giác hỗn loạn ùa đến. Khói lửa, tiếng la hét, rồi tiếng khóc thảm thiết của một cô bé nào đó… tất cả vẫn văng vẳng bên tai anh. Điều đầu tiên anh hỏi khi mở mắt là: “Cô bé đó… có được cứu không?”
Anh kể lại toàn bộ cho mẹ nghe, kể cả tiếng kêu cứu giữa đám cháy trong cô nhi viện. Khuôn mặt bà thoáng biến sắc, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà khẽ vuốt tóc anh, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
“Đó chỉ là ảo giác thôi con à. Khi hoảng sợ, con tưởng tượng ra âm thanh cũng là chuyện thường.”
Khi ấy, anh mới mười tám tuổi, vẫn còn non nớt. Anh tin lời mẹ, cố ép bản thân quên đi ký ức ấy. Nhưng theo năm tháng, hình ảnh trong cơn mơ kia vẫn bám lấy anh, càng ngày càng rõ ràng hơn, đặc biệt trong quãng thời gian gần đây.
Hai hàng nước mắt khẽ tràn ra từ khóe mắt khi anh chìm trong giấc ngủ ngắn tại văn phòng.
Tiếng gõ cửa vang lên kéo anh trở lại thực tại. Cố Dật Thâm giật mình, vội lau khô nước mắt, chỉnh lại cổ áo, giọng trầm tĩnh: “Vào đi.”
Cánh cửa mở ra, và người bước vào lại là Tịch An. Cô khẽ cúi đầu chào, trong tay ôm chặt tập tài liệu. Ánh sáng mờ phản chiếu lên khuôn mặt cô khiến anh hơi sững lại. Đây là lần đầu tiên cô chủ động đến gặp anh.
“Xin chào giám đốc.” – giọng cô nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.
“Có chuyện gì sao?” – anh hỏi, dù đã đoán được lý do.
“Tôi muốn hỏi… tại sao giám đốc lại giao phần báo cáo dự án này cho tôi ạ?”
Anh tựa người ra sau, đôi môi hơi cong lên: “Chỉ là muốn kiểm tra năng lực của nhân viên mới thôi. Biết đâu nếu cô làm tốt, tương lai có thể thăng tiến nhanh thì sao.”
Tịch An khẽ cúi nhìn tập giấy trong tay, lòng vừa lo vừa ngại. Anh nhận ra sự căng thẳng đó, liền nói thêm:
“Cô đang nghĩ là vì chuyện hôm trước sao?”
“Vâng…” – cô đáp nhỏ, không dám ngẩng lên.
Anh bật cười khẽ: “Cô nghĩ nhiều quá. Dự án này đơn giản thôi. Tôi tin cô làm được.”
Nghe anh nói, Tịch An ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. Dù chưa hiểu rõ ý của vị giám đốc này, cô vẫn thấy lòng nhẹ nhõm.
“Cảm ơn giám đốc. Tôi xin phép quay lại làm việc.”
“Ừ.” – anh đáp ngắn gọn.
Cô cúi chào, bước ra khỏi văn phòng. Ánh nhìn của anh dõi theo cho đến khi cánh cửa khép lại. Trong lòng thoáng dâng lên cảm giác khó gọi tên – một chút tò mò, một chút hứng thú. Cô gái này trông không giống người có tâm cơ. Anh quyết định sẽ tiếp tục quan sát cô thêm một thời gian nữa.
Ra khỏi phòng, Tịch An vẫn còn cảm thấy tim mình đập nhanh. Có lẽ vì hồi hộp, hoặc cũng có thể là do sự nghiêm nghị của người đàn ông ấy.
Còn Cố Dật Thâm, anh khẽ đưa tay vuốt sống mũi, mỉm cười tinh quái.
“Có lẽ mình nên làm khó cô ấy một chút.”
Anh nhấc điện thoại, gọi cho trưởng phòng Đặng Thiếu: “Báo với nhân viên mới – nộp bản báo cáo vào sáng mai. Tôi cần gấp.”
Đầu dây bên kia im vài giây, rồi Đặng Thiếu khẽ thở ra: “Vâng, giám đốc.”
Cúp máy, anh lắc đầu cười. Còn Đặng Thiếu, khi nghe xong, chỉ biết ngán ngẩm. Với một người mới như Tịch An, hoàn thành báo cáo trong đêm đúng là chuyện khó. Nhưng đó là lệnh từ trên, anh cũng chẳng dám nói gì.
Khi Tịch An vừa trở lại văn phòng, Đặng Thiếu liền tiến đến bàn cô: “Giám đốc muốn bản báo cáo vào sáng mai.”
Có thể bạn quan tâm
Cô ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu: “Vâng, tôi hiểu rồi.”
Anh quay đi, còn cô chỉ biết cắn môi, thở ra khẽ khàng. Rõ ràng là đang bị thử thách. Nhưng thôi, dù sao đây cũng là cơ hội để thể hiện.
Khi mọi người lần lượt ra về, Thu Nguyệt vỗ vai cô cười: “Tôi về trước nhé, cố lên nha.”
“Ừ, tạm biệt cô.” – Tịch An đáp, mắt vẫn dán vào màn hình.
Phòng làm việc dần chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật vẻ chăm chú và kiên trì.
Đúng lúc đó, Cố Dật Thâm tan họp muộn. Khi đi ngang qua phòng quản lý, anh nhìn thấy ánh đèn còn sáng. Anh dừng bước, tò mò ghé mắt vào.
Bên trong, Tịch An đang ngồi đánh máy, mí mắt nặng trĩu. Thỉnh thoảng đầu cô gật xuống, rồi giật mình ngẩng lên. Một lần, ngón tay trỏ của cô trượt dài, khiến hàng chữ “aaaaaaaa” kéo lê kín màn hình.
Anh khẽ bật cười – nụ cười hiếm hoi và dịu dàng.
Khẽ đẩy cửa bước vào, anh đứng phía sau, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn ấy đang gục dần xuống. Trong thoáng chốc, anh thấy bản thân mình thật lạ: tại sao lại có cảm giác muốn bảo vệ một người xa lạ như thế.
“Có lẽ mình hơi khắt khe quá…” – anh thầm nghĩ.
Tịch An gật gù thêm vài lần rồi mệt quá, đầu nghiêng hẳn xuống bàn. Anh vội vàng bước tới, đưa tay đỡ lấy để cô khỏi va đập. Khuôn mặt anh thoáng căng thẳng, còn cô vẫn ngủ yên, hơi thở nhẹ nhàng.
“Làm việc mệt đến thế sao…” – anh lẩm bẩm.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại bàn bất ngờ đổ chuông. Anh giật mình, vội ấn nút cúp máy, sợ tiếng chuông làm cô tỉnh giấc. Nhưng khi định quay lại, anh cảm giác có thứ gì đó đang bò trên giày mình.
Anh cúi xuống – một con gián đen nhánh đang chậm rãi bò qua mũ giày.
“Á… có gián!” – anh hét toáng lên.
Theo phản xạ, anh buông tay, khiến đầu Tịch An rơi xuống bàn cộp một tiếng, rồi trong cơn hoảng loạn, anh quay ghế cô lại và… ngồi phịch lên đùi cô.
Cú chấn động khiến Tịch An giật mình tỉnh giấc.
Cô dụi mắt, mơ màng: “Giám đốc…?”
Anh vẫn đang nhảy dựng lên, mặt tái mét: “Gián! Có gián dưới chân tôi!”
Cô nhìn theo hướng anh chỉ, quả nhiên thấy con gián nhỏ đang bò trên giày anh. Cô bật cười khúc khích. Tiếng cười vang nhẹ trong không gian yên tĩnh, khiến không khí trở nên ấm áp lạ thường.
“Giám đốc, chỉ là con gián thôi mà.” – cô cười, đôi mắt cong cong, má lúm bên phải hiện rõ.
Cố Dật Thâm vẫn còn đứng hình, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.
Không ai ngờ, người đàn ông lạnh lùng, nghiêm nghị bậc nhất công ty… lại có thể hốt hoảng đến vậy chỉ vì một con gián nhỏ.
Tịch An cố đưa tay lên che miệng để kìm nén tiếng cười, nhưng càng cố, vai cô càng run lên. Cuối cùng, tiếng cười khúc khích vẫn bật ra, trong veo giữa không gian yên tĩnh của văn phòng.
Cố Dật Thâm đỏ mặt, cau mày quát lớn: “Cười cái gì chứ! Mau đuổi con gián đi đi!”
“À… dạ!” – cô vội vàng đáp, lấy chiếc thước trên bàn rồi cẩn thận gạt con gián khỏi giày anh.



