Hủy Hôn Thất Bại - Chương 2
Thân hình cao lớn bao trùm lấy tôi, hơi thở mang theo mùi xà phòng và khí tức đàn ông.
Tôi hoảng loạn.
“Anh… anh thả tôi ra.”
Anh ta khẽ cười.
“Thả? Người lén nhìn tôi tắm chẳng phải là em sao?”
Mặt tôi nóng bừng.
“Tôi không có. Tôi chẳng hứng thú gì với cái thân đen thui của anh.”
Ánh mắt Tạ Kình trầm xuống, ghé sát tai tôi.
“Không hứng thú? Em chắc chứ?”
Tôi đỏ bừng cả mặt, hai tay che trước ngực, đẩy anh ta ra.
Trên người anh ta còn vương sữa tắm, trơn trượt khiến tay tôi lỡ chạm vào lồng ngực rắn chắc.
Trong lòng chửi thầm, tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Tôi chắc. Ở Miên Thành tôi gặp đủ loại đàn ông rồi, anh thì có gì ghê gớm.”
“Em từng nhìn nhiều đàn ông ở Miên Thành?”
Tôi nghĩ đến đám nam nghệ sĩ từng phỏng vấn, quả thật không ít.
“Đúng vậy. Nên tôi sẽ không hứng thú với anh.”
Im lặng một lát, Tạ Kình cong môi cười.
Anh ta bật vòi sen, dòng nước lạnh đổ xuống từ trên đầu tôi, nhanh chóng làm tôi ướt sũng.
Tôi hoảng hốt lau mặt, đấm mấy cái vào ngực anh ta.
“Đồ khốn.”
Tạ Kình dùng tay nâng cằm tôi. Vì chênh lệch chiều cao, tôi buộc phải kiễng chân, vừa tức vừa mắng lắp bắp.
“Bỉ ổi, buông tôi ra.”
Anh ta lắc nhẹ đầu tôi.
“Nếu tôi không buông thì sao?”
“Không buông tôi sẽ không khách sáo đâu.”
Tôi đá thẳng chân lên. Ngay khoảnh khắc sắp chạm tới, cổ chân tôi đã bị anh ta bắt gọn. Bàn tay anh ta rất lớn, bao trọn cổ chân tôi, làn da hai người tương phản rõ rệt.
Tôi loạng choạng, cả người mất thăng bằng, ngã vào lòng anh ta. Môi tôi vô tình lướt qua yết hầu rắn chắc, cảm nhận rõ hơi ấm từ làn da còn vương nước.
Cánh tay anh ta siết lại. Chân tôi theo phản xạ quấn lấy eo anh ta.
Trong phòng tắm tràn ngập mùi sữa tắm quen thuộc của anh ta, yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập.
Yết hầu anh ta khẽ chuyển động. Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt u ám, sâu không thấy đáy của anh ta.
Giọng anh ta trầm hẳn xuống.
“Hoặc là tắm đàng hoàng, hoặc là chúng ta làm chút chuyện khác.”
Tôi sợ đến mức bật khóc, miệng lẩm bẩm nói không muốn.
Anh ta nhíu mày.
“Khóc cái gì?”
“Hu hu… anh là đồ khốn, buông tôi ra, tôi muốn về nhà.”
“Lục Uyển, tôi còn chưa làm gì cả.”
“Hu… anh đã như vậy rồi còn muốn làm gì nữa?”
“Đừng khóc nữa.”
Tôi cố tình chống đối, đưa tay đẩy anh ta.
“Tôi cứ khóc đấy, để người khác xem anh bắt nạt tôi thế nào.”
“Được.”
Giọng anh ta trầm hẳn xuống.
“Vậy tôi dạy em thế nào mới gọi là bắt nạt.”
Vừa dứt lời, anh ta giữ lấy gáy tôi, cúi xuống chặn lại môi tôi.
Có thể bạn quan tâm
“Ưm… thả… ra…”
Nụ hôn của anh ta rất nhẹ, như thử thăm dò. Tôi cảm nhận rõ sự thay đổi nơi cơ thể anh ta, sợ đến mức toàn thân cứng đờ.
Nước mắt rơi xuống từng giọt.
Anh ta dừng lại, buông tôi ra, hôn nhẹ lên má tôi. Giọng anh ta khàn đi.
“Đừng khóc nữa, nếu không tôi…”
Tôi vội cắt lời, sụt sịt.
“Em không khóc nữa, em hứa.”
Anh ta hôn nhẹ lên môi tôi thêm lần nữa.
“Ngoan, em tắm đi.”
Nói xong, anh ta thả tôi ra, xoay người đi ra ngoài.
Chân tôi mềm nhũn, trượt ngồi xuống sàn.
Tôi khóa trái cửa, tắm nhanh như chạy nước rút. Khi ra ngoài, tôi thấy Tạ Kình đứng ngoài hành lang hút thuốc.
Tôi cúi đầu lướt nhanh qua.
Anh ta khẽ cười, dập thuốc rồi bước vào phòng tắm.
Tôi chạy về phòng thì phát hiện khóa cửa phòng ngủ đã hỏng.
Vội vàng thay áo dài quần dài, tôi nằm lên giường.
Nhớ lại nụ hôn trong phòng tắm, mặt tôi nóng rực. Tôi vỗ nhẹ lên má mình.
Lục Uyển, tỉnh táo lại.
Đừng quên mục đích chuyến đi này là đưa Tạ Kình về Miên Thành.
Ngủ mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy tiếng đục đẽo đều đều.
Mở mắt ra, tôi thấy Tạ Kình đang sửa cửa phòng. Hôm nay anh ta mặc áo thun đen. Khi cúi người làm việc, cánh tay dài rắn chắc chuyển động đầy lực.
Tôi vô thức kéo chặt chăn trước ngực, nhỏ giọng hỏi.
“Anh vào phòng tôi lúc nào?”
Tạ Kình quay đầu, nhướn mày, giọng lười biếng.
“Yên tâm, tôi không hứng thú với em.”
Không hứng thú?
Không hứng thú mà tối qua còn hôn tôi.
Tôi đâu có kém, vóc dáng cũng đâu đến nỗi.
Thôi vậy. Không hứng thú thì tốt, càng dễ hủy hôn.
Tôi xuống giường, đi đến trước mặt anh ta.
“Tạ Kình, nếu anh không hứng thú với tôi, vậy giúp tôi một chuyện được không?”
Tay anh ta khựng lại một chút rồi tiếp tục làm, giọng nhạt nhẽo.
“Không rảnh.”
“Tôi còn chưa nói mà, sao anh biết anh không rảnh?”
“Gần đây tôi rất bận, chuyện gì cũng không có thời gian.”
Tôi cuống lên.
“Anh làm nghề gì?”
Anh ta chỉ vào quyển sổ đặt trên bàn. Tôi đi qua xem.
Trên đó ghi rõ nhà máy Na Trí, chuyên sản xuất linh kiện ô tô như động cơ, hộp số, khung gầm.
Tôi nghi hoặc hỏi.
“Anh làm trong xưởng ô tô? Công việc chính là gì? Thợ sửa chữa à?”
Tạ Kình hờ hững đáp một tiếng.
“Mỗi tháng anh được bao nhiêu?



