Kết Hôn Bất Đắc Dĩ - Chương 14
Gương mặt đỏ bừng, nghẹn lời.
Từ sau “chuyện khai sáng”, lời nào của anh cô cũng hiểu cả rồi!
Không đáp, cô lặng lẽ tiến đến bàn ăn.
Trước mặt là đầy đủ thức ăn sáng đơn giản: bánh mì, sữa, trứng ốp la, cháo dinh dưỡng.
Lẽ ra sau một đêm đói meo, cô phải cảm thấy thèm ăn.
Nhưng không hiểu sao, nhìn bàn ăn đầy ắp lại chỉ thấy cồn cào khó chịu, còn có chút buồn nôn.
Trình Dục liếc nhìn cô, nhưng không nói gì.
Anh ăn xong, tiện tay cầm điện thoại ra ghế sô pha lướt tin tức.
Mở bản tin buổi sáng — toàn những tin tức giật gân:
“Con gái viện trưởng bệnh viện Thiên Minh bị chú rể đào hôn”,
“Cô dâu bị bỏ rơi giữa lễ cưới”,…
Trình Dục bật cười nhạt.
Mấy nhà báo này, đúng là nên chuyển nghề viết tiểu thuyết.
“Tôi ăn xong rồi.” Thiên Lam lên tiếng.
“Nhanh vậy sao?” Anh nhướng mày.
Tính sơ sơ cũng chỉ mới vài phút trôi qua.
Cả hai cùng rời khỏi nhà.
Trên đường, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng động cơ xe đều đều lướt trên mặt đường.
Sự yên lặng kéo dài khiến không khí trong xe trĩu nặng.
Cuộc sống, đôi lúc cũng bế tắc như vậy — muốn mở lời, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Khi chiếc xe đỗ lại trước cổng biệt thự nhà họ Ôn, Viện trưởng đã đứng chờ sẵn.
Vừa thấy con gái bước xuống xe, ông lập tức kéo cô về phía mình, ánh mắt giận dữ trừng trừng nhìn Trình Dục.
“Cậu còn dám bén mảng tới đây? Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu!”
Gương mặt Viện trưởng đỏ bừng vì tức giận, giọng nói run lên.
Thiên Lam thấy vậy, lo lắng cầm chặt lấy tay ông.
“Bố…”
“Đứa ngốc này, đừng bênh nó…” Ông gắt gỏng.
Nhưng lời trách cứ còn dang dở thì đôi mắt ông đã vô tình nhìn thấy…
Trên cổ con gái, lấm tấm những dấu vết đỏ thẫm.
Ông đứng sững người.
Gương mặt vốn đang giận dữ, nay trở nên xám ngắt.
Không cần hỏi, cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ông thật sự không biết phải nói gì với hai đứa trẻ này nữa.
“Con về phòng đi.” Viện trưởng gằn giọng.
Rồi ánh mắt chuyển sang Trình Dục, lạnh lẽo như băng đá:
“Còn cậu, theo tôi.”
Thiên Lam quay đầu lại, ánh mắt đầy áy náy và thương cảm nhìn anh.
Trình Dục, từ đầu đến cuối, vẫn không nói một lời nào.
Chỉ im lặng, lặng lẽ bước theo sau Viện trưởng, như một kẻ chờ phán quyết.
Bị dẫn lên thư phòng, Trình Dục bước vào trong với vẻ mặt dửng dưng.
Anh không rõ hiện tại mình được xem là khách hay là hậu bối dưới trướng của Viện trưởng. Nhưng xét thấy ông không hề mời anh ngồi, thì e rằng… vai vế lúc này là vế sau.
Viện trưởng đứng thẳng sau bàn làm việc, ánh mắt nghiêm nghị:
Có thể bạn quan tâm
“Chuyện cậu không tới hôn lễ, tạm gác lại chưa bàn.
Thiên Lam nhà tôi vốn đơn thuần, lại còn đang là sinh viên.
Cậu đối với nó… nên biết giữ chừng mực.
Hiện tại hai đứa chưa chính thức thành vợ chồng, những hành động vượt khuôn phép như vừa rồi, nếu để báo chí hay người ngoài biết được, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng và tương lai của cả hai.”
Trình Dục im lặng vài giây, rồi nhàn nhã đáp:
“Tôi biết chuyện này là vượt ngoài khuôn phép.
Ngay từ đầu, tôi vẫn luôn giữ đúng giới hạn với Thiên Lam.
Chỉ là… chính ngài và bố tôi đã đẩy chúng tôi vượt qua giới hạn đó. Ngài không nhớ sao?”
Lời anh nói không nhanh, không chậm, nhưng mỗi từ đều như chạm thẳng vào điểm yếu.
Ông Thiên nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, rồi gật đầu thừa nhận.
“Được rồi. Tôi thừa nhận… tôi và bố cậu đã sai.
Nhưng đó không phải trọng điểm.
Người chịu thiệt thòi nhiều nhất, vẫn là Tiểu Lam.
Tôi tin, cậu hiểu điều đó.”
Trình Dục thở ra một hơi dài, ánh mắt thoáng qua tia phức tạp.
“Hôm qua tôi có dùng biện pháp bảo vệ.”
Anh đáp.
Viện trưởng không phản ứng ngay, chỉ lặng lẽ đi tới bên cửa sổ, đứng trầm ngâm hồi lâu.
Gương mặt ông lúc này hoàn toàn là vẻ lo lắng của một người cha.
Dù anh có nói đã cẩn thận… thì cũng đã muộn.
Ông khẽ khàng, chậm rãi cất tiếng:
“Tôi đã sơ suất…
Hôm cậu bị bỏ thuốc, hai đứa… không sử dụng bất kỳ biện pháp phòng tránh nào cả.
E rằng… chuyện đã xảy ra.”
Khả năng ấy, thực sự rất lớn.
“Chưa chắc chỉ một lần đã…” Trình Dục khẽ nhún vai, giọng mang theo vài phần bất cần.
Đúng vậy, không phải cứ một lần là sẽ mang thai.
Nhưng trong hoàn cảnh đó… tỷ lệ thành công lại cao đến mức không thể xem thường.
Nhất là trong mắt Viện trưởng, cậu trai trước mặt lại bị dán mác “không đáng tin”, thì mọi khả năng xấu đều phải tính tới.
Suy nghĩ một lát, chợt nhớ tới sắc mặt kỳ lạ lúc sáng của Thiên Lam, Trình Dục hơi cau mày.
Không chần chừ, anh xin phép rời đi, tìm đến phòng cô.
“Thiên Lam.” Anh gõ cửa, giọng trầm thấp vang lên.
“Hả…” Từ trong phòng vọng ra tiếng đáp nhỏ.
Cánh cửa mở hé.