Kết Hôn Bất Đắc Dĩ - Chương 25
Trên đường trở về nhà mất hơn hai tiếng, xe vừa dừng trước cổng thì đã thấy Trình Duật đứng chờ sẵn.
“Anh hai.”
“Bố đâu rồi?”
“Bố đang ở thư phòng.”
Ánh mắt của Trình Duật có chút khác thường, kèm theo cái gật đầu như ngầm ra hiệu điều gì đó. Không cần hỏi thêm, Trình Dục bước thẳng vào thư phòng.
Trong không khí tĩnh lặng, hai cha con ngồi đối diện nhau, Trình Duật lặng lẽ ngồi ở ghế bên cạnh, chuẩn bị hỗ trợ nếu cần.
Trình Dục hắng giọng, cố giữ bình tĩnh, rồi cất tiếng:
“Con mới về, chào bố.”
“Ừ.”
Ông Trình chỉ đáp ngắn gọn.
“Thật ra lần này con trở về… là để xin bố một chuyện.”
Anh ngừng một lát, đôi mắt kiên định.
“Con nhận ra mình thật sự yêu Thiên Lam. Con biết trước đây mình đã thiếu trách nhiệm, không chăm sóc tốt cho cô ấy. Nên lần này, con muốn xin bố cho phép… được bù đắp. Con muốn kết hôn với cô ấy.”
Trình Dương im lặng, ánh mắt sắc bén như đang cân nhắc điều gì.
Vốn là người sống nội tâm và ít lời, Trình Dục sau khi trình bày xong chỉ yên lặng chờ đợi phản hồi.
Thay vì nổi giận như anh từng nghĩ, ông lại quay sang con trai út:
“Trình Duật, con thấy sao?”
“Dạ?”
Trình Duật nhất thời ngẩn người, không nghĩ bố lại hỏi đến mình. Cậu liếc nhìn anh trai, thấy anh không tỏ thái độ gì, bèn dè dặt trả lời:
“Con thấy Thiên Lam là một cô gái tốt, con… cũng rất quý cô ấy…”
Chưa nói dứt câu thì ông đã ngắt lời:
“Vậy để ta xem, nếu để con trai út của ta làm con rể nhà họ Ôn thì sẽ thế nào.”
Lời còn chưa dứt, cả hai anh em đồng thanh bật ra tiếng phản đối:
“Không được!”
Không khí chợt căng như dây đàn.
Nếu để chuyện ấy thành sự thật, chẳng phải hai anh em sẽ trở mặt vì tình hay sao…
Trình Dương nhìn hai đứa con trai đang đồng thanh phản đối, khoé môi bất giác giật giật. Hiếm hoi lắm mới thấy hai anh em cùng chung ý kiến như thế. Hồi còn nhỏ, Trình Dục và Trình Duật luôn chí chóe như nước với lửa. Dù khi lớn lên có phần kiềm chế hơn, nhưng chuyện cùng đồng tình như hôm nay quả thật là lần hiếm có.
“Bố… Ý con không phải vậy đâu,” Trình Duật lúng túng phân trần, “ý con là… con rất hy vọng Thiên Lam sẽ trở thành chị dâu của con. Tuy cô ấy còn nhỏ tuổi, nhưng cô ấy và anh hai mới thật sự là một đôi.”
Cậu vừa nói vừa len lén liếc nhìn anh trai, bắt gặp ánh mắt như có dao của anh, liền toát cả mồ hôi lạnh. Lẽ nào… ông già lại hiểu lầm thật rồi sao?
Đúng là Trình Duật có thiện cảm với Thiên Lam, nhưng đó hoàn toàn xuất phát từ sự áy náy vì chuyện không hay trước đây. Còn về mặt tình cảm nam nữ — cậu chưa từng có ý gì với cô. Huống hồ, trái tim cậu từ lâu đã dành cho người khác…
Lúc này, Trình Dương chuyển ánh mắt sắc bén sang con trai cả, nghiêm giọng hỏi:
“Con thực sự nghiêm túc với chuyện này?”
“Con rất nghiêm túc.”
Trình Dục trả lời dứt khoát, ánh mắt kiên định.
Mấy ngày trước, Trình Duật đã chủ động giải thích rõ mọi chuyện với ông. Dù chưa thể xua tan hoàn toàn nỗi bất mãn trước kia, nhưng sự nghiêm khắc trong ông cũng phần nào dịu đi. Ông hiểu rất rõ tính cách con trai mình — một khi không thích ai thì dù có ép buộc cũng vô ích. Nhưng nếu đã thật lòng thương ai, thì dù có khó khăn đến mấy cũng không buông tay.
Trình Dương bất giác thở dài:
“Nhưng nếu ta đồng ý thì cũng chưa chắc Thiên Minh chịu.”
“Con biết,” anh gật đầu, “nên con rất cần bố ủng hộ.”
Ông nhìn con trai bằng ánh mắt đầy hài lòng. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác tự hào — thằng bé này đúng là bản sao của ông ngày trẻ.
Ba cha con tiếp tục trò chuyện thêm gần nửa tiếng rồi mới rời khỏi thư phòng. Trình Dục bước ra trước, Trình Duật lẽo đẽo theo sau, không khí giữa hai anh em có chút là lạ.
“Anh hai, thật sự lúc nãy em không có ý gì đâu. Thật đó! Chỉ là chưa kịp giải thích thì bố đã ngắt lời em rồi…”
“Biết rồi.”
Có thể bạn quan tâm
Trình Dục nhịn cười, chỉ để lại hai chữ rồi quay người đi thẳng.
Anh hiểu rất rõ cậu em trai mình — bề ngoài thì luôn lạnh lùng, trầm tĩnh, xử sự khôn khéo. Nhưng chỉ cần về đến nhà… vẫn cứ là đứa em trai nhỏ nhắn ngày nào, chưa từng thay đổi.
Hôm sau, Trình Dục trở lại bệnh viện, tiếp tục công việc bác sĩ như thường lệ. Vì mới quay lại sau đợt công tác nên lịch khám của anh vẫn chưa được sắp xếp, thành ra anh có vài ngày rảnh rỗi hiếm hoi.
Chưa kịp ấm chỗ, thư ký đã bước vào, truyền đạt lại lời dặn của viện trưởng Thiên Minh gọi anh lên gặp.
Anh cũng chẳng đoán được lần này viện trưởng muốn nói về chuyện gì.
“Thời gian công tác của cậu đã kết thúc, từ nay trở đi phải nỗ lực nhiều hơn,” Thiên Minh mở lời, giọng điềm đạm nhưng không kém phần nghiêm khắc. “Tôi thừa nhận từng có thành kiến với cậu, nhưng công việc là công việc. Riêng về năng lực, tôi đánh giá cậu rất cao.”
“Cảm ơn viện trưởng,” Trình Dục gật đầu đáp.
Ông Thiên khẽ hắng giọng rồi tiếp tục:
“Bên phía trường đại học cũng gửi phản hồi, nói rằng cậu hoàn thành xuất sắc. Nhưng có năng lực không đồng nghĩa với việc được kiêu ngạo. Sau này phải biết giữ mình.”
“Tôi hiểu ạ.”
Lúc ấy, trong lòng anh bỗng nảy ra một suy nghĩ: Sao giống hệt cảnh bố vợ răn dạy con rể tương lai thế này?
Anh chưa nói gì mà tự nhiên đã khiến Ông Thiên như nghẹn lời. Không biết vì lý do gì, hôm nay thái độ của Trình Dục lại ngoan ngoãn đến lạ.
Nếu viện trưởng biết được sau vẻ nghiêm túc ấy là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng thì chắc chắn sẽ không ngạc nhiên đến thế…
“Vậy với biểu hiện tốt như vậy,” Trình Dục nghiêng người, cong môi nửa đùa nửa thật, “tôi có được thưởng gì không, thưa viện trưởng?”
Thiên Minh nhíu mày, lộ rõ vẻ đề phòng: Biết ngay mà, chẳng phải chuyện tốt lành gì!
Dù vậy ông vẫn hỏi lại: “Thế cậu muốn thưởng gì?”
Trình Dục không do dự, thốt ra ngay như đã chờ đợi từ lâu:
“Dù là phần thưởng nhỏ nhưng rất quý giá… Tôi muốn con gái ngài.”
Không khí như đông cứng lại trong thoáng chốc. Sắc mặt Thiên Minh sa sầm.
Ngày trước, anh hết lần này đến lần khác từ chối chuyện hôn nhân với con gái ông. Ngày kết hôn cũng không buồn xuất hiện, để mặc cô một mình gánh chịu bao uất ức. Bây giờ lại quay về, ngang nhiên đòi cưới…
Thiên Minh tức giận đến mức không kiềm được cơn giận trào dâng:
“Con gái tôi trong mắt cậu là gì? Nó là bảo bối của tôi. Thế mà cậu coi nó như món đồ, muốn thì giữ, không thì ném bỏ. Cậu có biết bao nhiêu điều tệ hại mình từng gây ra không? Hại con bé bị người đời bàn tán, bị em trai cậu làm tổn thương… Giờ cậu còn muốn gì nữa?”
“Tôi biết lỗi lầm trước đây là không thể tha thứ,” Trình Dục nghiêm túc đáp. “Chính vì vậy, tôi xin viện trưởng hãy cho tôi cơ hội sửa sai. Tôi sẵn sàng dùng cả đời để chăm sóc, yêu thương Thiên Lam. Tôi sẽ không để cô ấy phải tổn thương thêm một lần nào nữa.”
Giọng anh khẽ chùng xuống, ánh mắt đầy chân thành:
“Tôi đã hứa với cô ấy rằng, sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ — một lễ cưới đàng hoàng, viên mãn, để bù đắp tất cả những tổn thương cô ấy từng trải qua.”
Anh cúi gập người, giọng nói kiên định như thề nguyện:
“Tôi thật lòng yêu Thiên Lam… Xin ngài hãy tác thành.”
Thiên Minh nhìn dáng vẻ cúi đầu ấy, lòng có chút dao động. Nhưng ông vẫn nghiêm giọng:
“Tôi lấy gì để tin cậu?”
“Tôi xin lấy danh dự của mẹ tôi ra để đảm bảo.”