Kết Hôn Bất Đắc Dĩ - Chương 30
Nhưng chỉ thoáng chốc, khi nhìn rõ người trước mặt, cô mới thả lỏng.
“Trình… Trình Dục? Anh vào đây làm gì… đây là nhà vệ sinh nữ mà!”
Anh cúi đầu dụi nhẹ vào hõm cổ cô, giọng khẽ thì thầm, mang theo vẻ trêu chọc:
“Nếu em không muốn người khác nghĩ chồng em là đồ biến thái, thì tốt nhất là đừng hét.”
Thiên Lam đỏ mặt, vô thức ngậm miệng lại.
Anh ôm cô, thật chặt, không giải thích gì thêm. Hơi thở nóng rực phả lên vai khiến cô vừa buồn vừa ngứa, lại chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải.
“Anh… không sao chứ? Anh dị ứng tôm mà, lúc nãy còn ăn…”
“Chút tôm đó chẳng xi nhê gì. Không sao cả.”
Dù nói vậy, ánh mắt anh vẫn có chút nhợt nhạt. Rõ ràng là có khó chịu, chỉ là không muốn cô lo lắng nên mới giấu đi.
Thiên Lam đứng yên, để anh siết chặt trong vòng tay, không nói gì. Cô biết, anh nhớ cô đến nhường nào… Và chính cô, cũng thế.
Vài phút trôi qua, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra:
“Chúng ta nên ra ngoài thôi…”
“Ít thế này… chưa đủ.”
“Hả?”
“Anh nhớ em nhiều lắm. Ôm từng này… chẳng bõ bèn gì.”
Cô bất lực nhìn anh, mặt đỏ bừng. Trong tình huống này, nơi chốn này… ôm nhau có hơi không đúng đắn rồi đó!
Mà cũng đâu phải chỉ mình anh nhớ…
Cô khẽ thở dài. Nhìn ánh mắt vừa ngây ngô vừa ương bướng kia, cô biết mình đã thua rồi. Lần này, đành phải dỗ dành anh vậy.
Thiên Lam vòng tay ôm ngang thắt lưng anh, ánh mắt ướt át mang theo vẻ nài nỉ.
Chiêu này… có vẻ khả quan hơn rồi nhỉ?
“Em đói, còn muốn ăn thêm một chút nữa…”
“Anh sẽ cho em ăn thứ khác, vừa ngon, vừa no.”
Giọng nói và ánh mắt của anh quá đỗi rõ ràng, chẳng hề có lấy chút che đậy. Thứ “thành ý” ấy chẳng thể gọi là thành ý nổi. Cô đâu còn là Thiên Lam dễ bị dụ như trước nữa?
Cơ mà… bụng cô thật sự đang réo lên ầm ĩ mất rồi.
Trình Dục cố kìm nén nụ cười, chỉ chờ cô nhả ra một câu khiến anh vừa lòng, là lập tức “thả người”.
Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, rốt cuộc còn định kéo dài đến bao giờ?
Thiên Lam nhón chân, vòng tay ôm cổ anh, giọng nhỏ nhẹ như mèo con:
“Về nhà rồi tính, được không?”
“Được.”
Anh gật đầu rất nhanh, ánh mắt cong cong như cười.
Bảo là không dễ dụ nữa mà kết quả vẫn giống như trước… Gặp anh, cô luôn là người bị xoay vòng, không còn đường lui.
Hai người sóng đôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, hoàn toàn quên mất hoàn cảnh hiện tại. Một vài cô gái đang đứng dặm lại lớp son, vừa ngẩng đầu đã chạm mặt Trình Dục, sắc mặt bỗng trắng bệch.
Có thể bạn quan tâm
Chết rồi… Đây không phải nhà vệ sinh nữ sao?
Thiên Lam hơi sững lại. Phải tìm lời giải thích trước khi mấy cô kia hét ầm lên mới được.
“Thành thật xin lỗi… đây là em trai tôi. Từ nhỏ đã… hơi chậm hiểu, không may đi nhầm phòng. Mong các cô thông cảm.”
“À… vâng, không sao không sao…”
Sắc mặt các cô gái chuyển từ sửng sốt sang tiếc nuối. Gương mặt xuất sắc thế kia mà… lại bị thiểu năng?
Thiên Lam lặng lẽ liếc sang anh. Thật ra đây là giải pháp duy nhất mà cô có thể nghĩ ra trong lúc đó. Nhưng chắc chắn, hậu quả sẽ không nhẹ đâu.
“Thiểu năng mà còn biết đưa em tới đỉnh điểm. Ổn chứ?”
Anh khẽ ghé tai thì thầm một câu, rồi quay người bước đi để lại cô mặt đỏ như gấc, không dám nán lại thêm một giây nào.
May mà… chỉ mình cô nghe được câu ấy, nếu không thì thật sự có đào hố cũng không kịp chui xuống.
…
Bàn ăn giờ chỉ còn lại hai người: Trình Duật và Doãn Bắc. Không khí yên ắng đến mức cả tiếng muỗng va vào đĩa cũng nghe rõ mồn một.
Dù học luật không đồng nghĩa với việc cứng nhắc, nhưng trong hoàn cảnh này, Trình Duật cũng không biết nên mở lời thế nào.
Nhiều lần cậu định nói gì đó, nhưng lại thôi. Nhìn thấy vẻ trầm mặc của Doãn Bắc, cậu càng cảm thấy khó mở miệng.
Doãn Bắc thích Trình Dục, điều đó chẳng còn là bí mật. Cũng vì thế mà quan hệ giữa ba người càng trở nên khó xử. Ai yêu ai, ai chỉ xem là bạn, ai tự đóng khung bản thân vào vị trí “em trai” – tất cả cứ rối như tơ vò.
Một lúc sau, Doãn Bắc khẽ cất lời:
“Anh thấy… anh Dục thật sự yêu cô ấy sao?”
“Anh nghĩ… em không cần hỏi câu đó đâu.”
Tình cảm của Trình Dục dành cho Thiên Lam quá rõ ràng. Từ ánh mắt, cử chỉ, lời nói – tất cả đều xuất phát từ tình yêu chân thành. Đến người ngoài còn thấy được, huống chi là người trong cuộc.
Phải, cô thấy. Nhưng việc nhìn thấy và việc chấp nhận lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một mối tình kéo dài nhiều năm không thể nói bỏ là bỏ. Cô không cam lòng. Rõ ràng, cô là người đến trước cơ mà…
Phải chăng, ông trời luôn bất công? Hay đơn giản là chẳng bao giờ có công bằng cho những kẻ si tình?
“Họ nhất định… phải chia tay…”
“Doãn Bắc, em nên buông tay đi. Càng cố bám víu… chỉ khiến em thêm đau lòng thôi.”
Cô quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười méo mó:
“Buông tay à… Vậy anh thì sao? Anh có buông được không?”
Trình Duật không trả lời. Cậu muốn bật cười chua chát, nhưng nụ cười ấy chẳng thể nở ra nổi.
Cả hai… đều yêu đơn phương. Cả hai đều đặt trái tim vào tay người không hướng về mình.
Khuyên người khác từ bỏ khi chính mình cũng không làm được… Có lẽ, đó mới là sự buồn cười thật sự.