Khi Em Ngừng Tha Thứ - Chương 10
Anh bảo có những chuyện anh còn đang giận, tôi đã xem như chưa hề tồn tại.
Không phải tôi không nhớ, chỉ là so với hận thù, tôi chọn giữ lại tình yêu.
“Giang Phong, suốt bao nhiêu năm qua, dù có mâu thuẫn lớn đến đâu, em đều có thể bỏ qua. Vì đó là chuyện giữa em và anh.”
“Chúng ta là người yêu. Mà giữa những người yêu nhau, thì có chuyện gì là không thể vượt qua?”
“Nhưng lần này… không giống những lần trước.”
“Lần này không chỉ là chuyện của hai ta. Giữa chúng ta đã có người khác chen vào. Và chuyện đó… em không thể tha thứ được.”
Làm sao mà tha thứ nổi?
Em có thể buông bỏ lòng tự trọng, có thể hạ giọng để làm hòa, có thể tỏ ra ngoan ngoãn, miễn là đối phương cũng còn trân trọng em.
Chứ không phải lấy em ra làm tiêu chuẩn để so sánh, để chê bai, để soi xét từng khuyết điểm.
Từ lúc tôi nói xong, Giang Phong đã siết chặt nắm tay, cả người căng lên vì kìm nén.
Một lúc sau, anh mới gượng giọng, giọng trầm hẳn đi:
“Được, anh thừa nhận. Anh từng có chút rung động với Tạ Nhược Hàm…
Nhưng anh chưa từng làm gì quá giới hạn.
Hạ Mộc, em không thể chỉ vì chuyện đó mà kết tội anh như vậy.”
Đúng là anh chưa làm gì cả.
“Chính vì anh chưa làm gì, nên anh mới thấy ấm ức, mới nghĩ em quá đáng. Anh cho rằng anh phải từ bỏ một thứ ‘tốt hơn’ để giữ lại một người ‘kém chất lượng’ như em, rồi em lại còn không biết điều, cứ dây dưa gây chuyện, đúng không?”
Lời tôi như một cú đánh thẳng vào tự ái của anh.
Giang Phong sững lại, hơi lắc đầu, giọng khàn đi:
“Anh không nghĩ như vậy.”
“Có nghĩ!”
Tôi đứng dậy.
“Đây chính là điều em ghét nhất ở anh. Anh có thể nghĩ người khác tốt hơn, nhưng ai cho anh quyền phán xét em kém cỏi?
Anh sinh ra em à? Hay nuôi lớn em mà nghĩ mình có quyền đánh giá?”
“Về đi, đừng xuất hiện trước mặt em nữa!”
Tôi tưởng rằng mình đã nói đủ rõ ràng.
Tôi tưởng, với tính cách của Giang Phong, anh sẽ không níu kéo thêm lần nào nữa.
Nhưng anh như trở thành một người khác.
Anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, tỏ ra dịu dàng hơn, quan tâm đến từng việc nhỏ của tôi.
Ban đầu tôi còn thấy khó hiểu.
Đến lần thứ ba, thứ tư, tôi mới nhận ra: Anh đang cố níu kéo.
“Giang Phong, anh có thể đừng như vậy không?”
Anh đứng trước mặt tôi, tay ôm bó hoa, vẻ mặt vừa lúng túng vừa mệt mỏi.
“Anh biết anh sai. Nhưng mình đã bên nhau chín năm rồi. Anh không thể buông tay dễ dàng như thế.
Còn em, em có thể buông tay nhanh đến vậy sao?
Chẳng lẽ… anh không xứng có lấy một cơ hội sửa sai sao?”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh:
“Chuyện này không phải là vài ba ngày. Là nửa năm. Nửa năm đó, mỗi lần em nhìn thấy anh là lại thấy khó chịu.
Có thể bạn quan tâm
Có những chuyện, đến giờ em vẫn chưa nghĩ thông được.
Khi anh chê em, khi anh nói em không bằng Tạ Nhược Hàm, mà em vẫn cố gắng cười đùa với anh… lúc ấy anh có thấy em thật đáng ghét không?
Có lẽ có. Cũng có thể không.
Em không biết suy nghĩ thật của anh, và quan trọng hơn, em không còn tin những gì anh nói nữa.”
“Đúng vậy, em không tin anh.”
“Giang Phong, em có thể tha thứ tất cả, có thể xem nhẹ mọi chuyện, nhưng không thể ở cạnh một người từng coi thường và sỉ nhục mình.”
Lời tôi vừa dứt, gương mặt Giang Phong tái đi.
Nửa tháng sau, tôi không còn thấy anh xuất hiện nữa.
Chỉ nghe bạn bè nói lại, rằng Giang Phong đã gặp rắc rối.
Trong một đợt kiểm tra liên ngành, anh bị bắt vì lái xe trong tình trạng có cồn.
“Họ không chỉ tước bằng lái, mà còn tạm giam anh ấy ba tháng. Hơn nữa, việc này sẽ bị ghi vào hồ sơ. Sau này nếu con anh ấy muốn thi công chức hay gì đó, cũng bị ảnh hưởng.”
“Cậu không định đi thăm anh ấy à? Dù sao cũng là vì cậu mà…”
Tôi khẽ cười.
“Là lỗi của tôi à?”
Người bạn gãi đầu, ngượng ngùng nói:
“Không… không phải ý đó…”
“Ngay cả trẻ con, làm sai thì cha mẹ chúng phải chịu trách nhiệm.
Còn Giang Phong là người trưởng thành.
Anh ấy đã chọn cách buông thả bản thân, thì phải tự chịu hậu quả.
Cái gánh ấy, tôi không gánh thay được.”
Sau chuyện đó, tôi và Giang Phong chính thức không còn bất kỳ liên lạc nào.
Cuộc sống của tôi dần trở lại quỹ đạo.
Tôi vẫn đi tụ tập cùng bạn bè như trước, chỉ khác là không ai còn nhắc đến Giang Phong nữa.
Công việc có bước tiến đáng kể, tôi bận rộn hơn nhưng cũng kiếm được nhiều hơn. Thời gian rảnh, tôi chọn du lịch đây đó, đổi không khí và nạp lại năng lượng.
Sau này, tôi bắt đầu đi xem mắt.
Nếu không có cảm xúc gì đặc biệt, tôi không ép mình cố gắng. Tôi không còn muốn đầu tư cảm xúc vào một mối quan hệ chỉ để lấp đầy khoảng trống.
Có người hỏi tôi: “Có phải cậu vẫn chưa quên được Giang Phong?”
Tôi mỉm cười:
“Không phải cứ bắt đầu một mối quan hệ mới thì mới được xem là bắt đầu lại.”
Tôi đã học được cách chịu trách nhiệm với bản thân và cả với người khác.
Tôi đối diện với quá khứ một cách bình thản, và sẵn sàng đón nhận những điều phía trước.
Tôi đi trên con đường mà chính tôi lựa chọn, sống cuộc sống mà tôi muốn sống.
Đó, chính là sự khởi đầu mới của tôi.
Tình yêu, đối với tôi bây giờ, là gia vị của cuộc sống. Nó có thể khiến mọi thứ thêm ngọt ngào, nhưng không còn là yếu tố quyết định.