Khi Tra Xanh Gặp Nữ Chủ Tịch Thép - Chương 03
“Tôi làm ở Minh Huy bao năm nay, chỉ biết chồng tôi là Tổng giám đốc! Còn cô ta? Chưa từng thấy mặt, chắc đến cả cánh cửa chính của công ty mở về hướng nào cũng chẳng rõ!”
Tôi không nói thêm lời nào, chỉ mỉm cười thản nhiên — vì tôi biết, người của tôi sắp đến rồi.
Với chức vụ như của Ngô Thanh Trúc, cùng lắm cô ta chỉ hoạt động ở tầng 10. Cô ta làm sao có thể biết được ai là người thực sự ngồi tại tầng 35 – nơi cao nhất của toà nhà Minh Huy?
Đám đông lại cười vang, tiếp tục chế nhạo tôi, duy chỉ có Hoàng Vũ là khác. Ánh mắt anh ta đã nhuốm đầy sự hiểm độc, như thể đang dồn toàn bộ sự tức giận vào việc tôi dám phản kháng.
Tôi hiểu rất rõ – anh ta đang sợ. Sự tự tin của anh ta đang bắt đầu rạn nứt.
Đúng lúc đó, điện thoại của con gái tôi vang lên. Diệp Uyển vừa nghe máy, sắc mặt lập tức tái nhợt, rồi hét lên trong hoảng loạn:
“Aaaaa!”
Tiếng loa ngoài vang lên rõ ràng là một đoạn ghi âm độc địa:
“Con nhỏ đó không lo học hành, lại còn bày ra cái bộ dạng đáng thương để dụ dỗ người khác. Ông bố không được thì thằng con lên thay. Thật là… kinh tởm đến rợn người.”
Tôi vội vàng giật lấy điện thoại, tắt máy, tim đập loạn. Chỉ trong tích tắc, tôi đã hiểu – toàn bộ sự việc hôm nay đã bị kẻ nào đó quay lại, cắt ghép rồi tung lên mạng với dụng ý xấu xa.
Đặc biệt là đoạn Diệp Uyển nhìn Hoàng Vũ — đoạn ấy bị chỉnh sửa, cắt ghép để tạo cảm giác lố bịch, khiến con bé bị hiểu lầm nặng nề. Có kẻ thậm chí còn công khai đăng cả số điện thoại và tên trường học của con bé lên mạng!
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Ngô Thanh Trúc. Cô ta đang khoanh tay, khóe môi cong lên thành nụ cười nham hiểm, ánh mắt tràn đầy thách thức. Miệng cô ta mấp máy không thành tiếng nhưng tôi đọc được rõ ràng:
“Món quà dành cho cô đấy. Thích không?”
Toàn thân Diệp Uyển bắt đầu run rẩy, điện thoại trong tay liên tục nhận cuộc gọi với những lời lẽ mắng chửi ghê tởm từ dân mạng. Những bình luận độc hại, ác ý như những mũi kim đâm vào tâm hồn non nớt của một đứa trẻ.
Xung quanh tôi, các phụ huynh từng nịnh bợ Hoàng Vũ lại tiếp tục bày tỏ sự độc ác không che giấu. Miệng lưỡi họ đầy nọc độc như rắn rết:
“Thấy chưa, dân mạng không mù đâu! Mẹ con cô đáng ra phải bị nhấn xuống bùn từ lâu rồi!”
“Dám mạo nhận là lãnh đạo của Minh Huy? Đợi đấy mà phá sản! Phòng pháp lý của Minh Huy nổi tiếng cứng rắn, đến lúc đó khóc cũng chẳng ai thèm thương đâu!”
Có kẻ còn cười đểu, liếc tôi một cái rồi buông lời hạ tiện:
“Dễ thôi mà, hai mẹ con này vừa rẻ vừa trơ, tìm lấy một ông già lắm tiền mà bám là có chỗ dung thân ngay ấy mà!”
Tôi siết chặt tay, từng ngón tay lạnh buốt vì phẫn nộ. Ngay lúc ấy, hai chiếc xe thương mại màu đen bóng loáng lao tới, đỗ ngay trước sân trường.
Một người phụ huynh tinh mắt hét lên:
“Kìa kìa! Xe của Tập đoàn Minh Huy! Có người cấp cao tới rồi!”
Đám người nãy giờ vẫn hùa nhau sỉ nhục tôi và con gái, giờ lại hớn hở reo lên, ánh mắt sáng rực như thể sắp được chứng kiến một màn kịch vui mới. Từng bước, từng bước họ ép sát về phía mẹ con tôi, gương mặt rạng rỡ như thể sắp được xem một buổi xử tội công khai:
“Thấy chưa! Lần này mẹ con mày tiêu đời thật rồi!”
“Hoàng tổng đúng là nói được làm được! Lần này không chỉ mất danh dự đâu, có khi phải bán cả quần áo mà đền bù đó!”
Có người còn nhanh tay mở livestream, miệng thì hò hét như thể đang quảng bá cho một buổi trình diễn tàn nhẫn:
“Các bạn ơi, siêu phẩm mẹ con ‘trà xanh’ dụ đại gia đang lên sóng! Mau follow! Sắp tới đoạn gay cấn nhất rồi!”
Ngô Thanh Trúc liếc Hoàng Vũ bằng ánh mắt ngọt ngào, rõ ràng là vô cùng hả hê. Nhưng khi quay sang tôi, ánh mắt cô ta lại đổi thành sắc lạnh và kiêu ngạo. Ngô Phong đứng cạnh thì vênh cằm, tỏ ra như vừa chiến thắng một cuộc thi.
Sắc mặt Hoàng Vũ thoáng thay đổi, giọng anh ta trầm hẳn lại, như thể đang nghiến răng từng chữ:
“Đừng nói là em… là em gọi họ tới? Em thật sự muốn mọi chuyện bị làm lớn đến mức này sao?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhướng mày, ánh mắt lạnh như sương sớm phủ kín đáy hồ, chưa kịp trả lời…
Thì Ngô Thanh Trúc đã không chờ nổi, kiêu hãnh hất cằm, lớn tiếng tuyên bố:
“Diệp Nhã, nhìn thấy chưa? Đó là đội pháp lý của Minh Huy – chưa từng thua một vụ kiện nào! Hôm nay, cô bịa đặt, mạo danh lãnh đạo công ty, nói năng bừa bãi… Không xin lỗi thì cũng phải quỳ xuống rời đi!”
Cô ta càng nói càng hả hê:
“Chính tôi là người gọi họ tới!”
Tôi không nhịn được mà bật cười — bởi vì tôi vừa nhận được tin báo từ bộ phận nhân sự và pháp lý, xác nhận rõ ràng về sự hiện diện của đội ngũ ấy – không phải theo lời Ngô Thanh Trúc, mà là theo lệnh của tôi.
Hoàng Vũ quay đầu nhìn Ngô Thanh Trúc, ánh mắt đầy chấn động và không tin nổi.
Ngô Thanh Trúc lại tưởng mình lập công lớn, còn nháy mắt ve vãn Hoàng Vũ, hoàn toàn không nhận ra quai hàm anh ta đang căng cứng như muốn nổ tung. Bởi vì trong thâm tâm Hoàng Vũ, anh ta hiểu rõ ai mới thật sự là người nắm quyền lực.
“Anh Vũ à, em biết anh đã muốn xử lý người phụ nữ đó từ lâu rồi. Hôm nay em thay anh ra tay trước, coi như trút giận giùm anh.”
Hoàng Vũ trừng lớn mắt, như thể muốn quát tháo, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào… thì nhóm người vừa bước xuống từ xe thương mại đã tiến thẳng đến chỗ anh ta và Ngô Thanh Trúc, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của tôi.
Nhóm người mặc vest vừa bước xuống từ xe, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc như dao, đồng loạt cúi đầu trước Hoàng Vũ, giọng nói cung kính vang lên:
“Chào Tổng giám đốc Hoàng. Chúng tôi nhận được lệnh từ Trợ lý đặc biệt Ngô, tới đây để xử lý trường hợp làm tổn hại danh tiếng công ty.”
Hoàng Vũ thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Khi quay sang nhìn tôi, trên khuôn mặt anh ta là vẻ đắc ý hiện rõ nơi ánh mắt và đường nét lông mày:
“Chính là hai mẹ con họ. Xử lý cho thật nghiêm cho tôi.”
Đám phụ huynh nịnh bợ chẳng mấy chốc đã hùa theo, buông lời giễu cợt một cách không thương tiếc:
“Con nhỏ này chẳng phải mới khoác lác rằng mình là người đứng đầu Tập đoàn Minh Huy sao? Giờ thì nói gì đi chứ, xem có ai tin cô ta nữa không?”
“Lúc nãy còn ngông cuồng, giờ bị vả vào mặt rồi, ha ha, đúng là tự đào hố chôn mình!”
Một người đàn ông mặc vest đen bước đến trước mặt tôi, vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt chẳng chút nể nang. Hắn rút ra một tờ giấy, giọng nói sắc lạnh:
“Thưa cô, hành vi gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của Tập đoàn Minh Huy, mức bồi thường sơ bộ là một triệu. Đây là thư từ luật sư.”
Tôi nhìn hắn, môi khẽ cong lên thành nụ cười nửa mỉa mai nửa thản nhiên. Rồi tôi cố tình cất cao giọng để tất cả mọi người xung quanh đều nghe rõ mồn một:
“Từ giây phút anh đặt chân đến đây, anh đã bị sa thải.”
Trước đó, cố vấn pháp lý trưởng của tập đoàn đã xác nhận rằng tôi hoàn toàn có quyền ra quyết định tại chỗ — và tôi cũng chủ động không ngăn cản, để xem ai là người dám chọn sai phe trong trò chơi quyền lực này.
Tôi đang đợi — đợi bọn họ tự bộc lộ bản chất, để một lần quét sạch không sót kẻ nào.
Tiếng cười chế giễu lại vang lên từ những kẻ thiếu suy nghĩ:
“Điên thật rồi! Cô ta nghĩ mình là Chủ tịch cơ đấy! Pháp vụ của Minh Huy đã đến tận nơi rồi, còn đứng đó diễn vai lãnh đạo!”
“Cứ đợi mà bóc lịch đi! Một triệu đấy! Cá là cô ta không có nổi vài chục nghìn chứ nói gì đến tiền đền bù!”
Hoàng Vũ bước đến gần, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo và sự thù địch, giọng anh ta vang lên như tiếng sắt nghiến trên đá:
“Thư luật sư đã gửi rồi. Đơn kiện sẽ được đệ trình ngay sau đó. Dù cô có giả điên, cũng không trốn thoát được đâu.”