Khi Tra Xanh Gặp Nữ Chủ Tịch Thép - Chương 05
Máy quay lập tức zoom cận vào chi tiết tờ giấy đăng ký, màn hình lớn phía sau cũng phóng to hình ảnh, chiếu rõ từng chữ. Cả sân trường đồng loạt trố mắt.
“Trời ơi, thật sự là vợ chồng hợp pháp!”
“Hoàng Vũ vậy mà lại mang tiểu tam đi dự sự kiện, còn đóng kịch hạnh phúc giữa chốn đông người… không biết xấu hổ!”
“Chúng ta bị lừa rồi… thì ra người đáng trách là họ!”
Ánh mắt đám đông lập tức quay ngoắt, từ ngưỡng mộ chuyển thành phẫn nộ. Những người từng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ giờ lại nhìn Hoàng Vũ và Ngô Thanh Trúc bằng sự ghê tởm không giấu nổi.
Các phóng viên lập tức chuyển hướng ống kính về phía Hoàng Vũ và người phụ nữ đang đứng cạnh anh ta. Ống kính zoom cận mặt họ một cách không nể nang.
Ngô Thanh Trúc sợ hãi đưa tay lên che mặt, giọng thét thất thanh:
“Không được quay! Mấy người đang xâm phạm quyền riêng tư!”
Cô ta định lùi lại, định lẩn vào đám đông để thoát thân. Nhưng đội bảo vệ của tôi không phải hạng tầm thường – cho đến khi buổi họp báo kết thúc, không một ai được phép rời đi!
Hoàng Vũ thì đã mất kiểm soát hoàn toàn. Anh ta lao về phía tôi, giọng gằn từng chữ:
“Đủ rồi! Diệp Nhã! Đây là chuyện riêng của vợ chồng, cô mau bảo họ rút lui ngay! Cô nghe rõ chưa?!”
Rồi anh ta nghiến răng đe dọa bằng giọng chỉ hai chúng tôi nghe được:
“Cô còn dám làm loạn nữa, tôi sẽ ly hôn!”
Tôi bình thản tiếp nhận ánh mắt giận dữ đó, rồi quay người, nhận lấy tập hồ sơ mà cố vấn pháp lý của tôi đưa tới. Không chút do dự, tôi rút đơn ly hôn ra, ném thẳng vào mặt anh ta, giọng sắc như dao:
“Tôi cho anh toại nguyện.”
“Từ hôm nay, nhà họ Diệp chính thức khai trừ kẻ phản bội ra khỏi gia môn!”
Hoàng Vũ chết lặng.
Anh ta cầm tờ đơn, hai tay run rẩy, vừa nhìn vào dòng chữ đầu tiên liền hét lớn:
“Cái gì?! Ra đi tay trắng? Không thể nào!”
Chuyên gia pháp lý của tôi ngay lập tức bước lên, giọng rõ ràng, nghiêm nghị như tuyên án:
“Nếu anh có ý kiến, chúng tôi rất sẵn sàng gặp nhau tại tòa. Tôi là người phụ trách toàn bộ quá trình xử lý vụ kiện này. Và cũng xin nói rõ — từ trước đến nay, tôi chưa từng thua một vụ nào.”
Tôi ngẩng đầu lên, giọng dứt khoát vang lên giữa khán phòng:
“Vấn đề thứ hai — hôm nay, trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người, tôi chính thức tuyên bố: cách chức Tổng Giám đốc Hoàng Vũ và Trợ lý đặc biệt Ngô Thanh Trúc. Từ giây phút này trở đi, Tập đoàn Minh Huy vĩnh viễn không tuyển dụng lại hai người này.”
Ngay lập tức, buổi phát sóng trực tiếp được đồng bộ hiển thị trên tất cả màn hình lớn ở các tòa nhà trung tâm thành phố. Hình ảnh và giọng nói của tôi lan tỏa khắp các ngã tư, từng góc phố đều có người dừng lại theo dõi.
“Trời ơi! Cả thành phố đang chứng kiến cảnh Hoàng Vũ bị đá khỏi ghế Tổng Giám đốc!”
“Chủ tịch Diệp đúng là nữ cường chân chính! Quá đã mắt!”
“Không phải tự chuốc lấy à? Leo lên được vị trí đó là nhờ vợ, giờ còn bày trò phản trắc, bị đá xuống cũng đáng!”
Ngay sau đó, hình ảnh gương mặt méo mó, điên cuồng của Hoàng Vũ xuất hiện trên màn hình lớn. Anh ta gào lên như một kẻ mất trí:
“Tôi đã cống hiến biết bao cho công ty này! Tôi không phục! Cô dựa vào đâu chỉ một câu nói liền đuổi tôi?! Tôi là Tổng Giám đốc cơ mà!”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt băng giá, giọng nói dứt khoát không cho phép nghi ngờ:
“Tôi đã nói ngay từ đầu — ở Tập đoàn Minh Huy, người có quyền quyết định cuối cùng là tôi. Tôi nói anh rời đi, thì anh phải rời đi.”
Ngay lập tức, chuyên gia nhân sự của tôi tiến lên một bước, tiếp lời bằng chất giọng nghiêm nghị:
“Trong suốt thời gian đảm nhận chức vụ, ông Hoàng Vũ đã nhiều lần tuyển người theo cảm tính, thao túng nội bộ, thậm chí còn có hành vi biển thủ công quỹ. Tập đoàn không chỉ sa thải ông ta, mà sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự.”
“Về phần cô Ngô Thanh Trúc — hoàn toàn không có năng lực nghiệp vụ, nhưng lại ngồi lên vị trí trợ lý đặc biệt, tất cả đều nhờ quan hệ cá nhân với ông Hoàng Vũ.”
Lời tuyên bố vừa dứt, đám đông lập tức nổ tung. Những tiếng xì xào bàn tán như sóng vỗ dội thẳng vào mặt hai con người đang đứng giữa tâm bão.
“Hóa ra Tổng Giám đốc chỉ là rể họ ăn bám!”
“Trợ lý đặc biệt là tiểu tam giả danh phụ nữ tinh anh? Nực cười thật sự!”
“Bây giờ nhìn lại, đúng là hai kẻ bẩn thỉu giả danh người tử tế!”
Từng câu nói như những cái tát thẳng tay giáng xuống gương mặt Hoàng Vũ và Ngô Thanh Trúc.
Hoàng Vũ tức đến đỏ cả mắt, còn Ngô Thanh Trúc thì tái mét, tay run bần bật, mặt không còn chút máu. Cô ta nắm lấy tay anh ta, giọng run như khóc:
“Anh Vũ… làm sao đây? Mất hết rồi! Em với Ngô Phong sau này biết sống sao trước mặt người ta?”
Nhưng lời chưa dứt, cô ta đã nhận một cái tát như trời giáng từ chính người mình từng hết mực tin tưởng.
Hoàng Vũ hoàn toàn mất kiểm soát, mắt đỏ ngầu, hét lên điên cuồng:
“Tại cô! Ngày nào cũng giả vờ đáng thương, nói là mẹ goá con côi, van xin tôi đóng vai cha thằng bé một ngày! Không thì làm sao có chuyện hôm nay?! Cô còn hỏi tôi phải làm gì sao? Tôi đánh chết cô bây giờ!”
Anh ta vừa chửi vừa lao tới đấm đá liên tục vào người Ngô Thanh Trúc.
Ngô Thanh Trúc kêu khóc thảm thiết, Ngô Phong hoảng hốt lao đến chắn cho mẹ:
“Không được đánh mẹ tôi!”
Một bên là đàn ông trưởng thành, một bên là thiếu niên đang gồng mình bảo vệ, hai người lao vào vật lộn như hai con thú điên loạn.
Không ai can ngăn. Đám đông xung quanh chỉ đứng nhìn, dửng dưng như thể đang xem một màn kịch bi hài.
“Chó cắn chó chứ gì nữa!”
“Giờ thì giả làm gia đình gì nữa? Người ta có thèm nhận đâu mà cứ bám lấy!”
“Đánh mạnh lên! Loại người bẩn thỉu, không đáng được thương hại!”
Tôi lạnh lùng đứng đó, dõi theo màn tự hủy giữa hai kẻ từng dẫm đạp lên danh dự mẹ con tôi. Đến khi cả hai đều mặt mày bầm dập, một người gãy tay, người kia khập khiễng không đứng nổi, tôi mới bình thản nâng micro lên.
“Chuyện vẫn chưa kết thúc.”
“Vấn đề thứ ba — hôm nay tôi tuyên bố sẽ khởi kiện tất cả những kẻ đã tung tin đồn thất thiệt, tấn công mạng tôi và con gái tôi!”
Cả sân trường lại một lần nữa chấn động.