Khoảng Trống Ký Ức - Chương 1
Sau một tai nạn xe, Thẩm Uyển tỉnh dậy và phát hiện mình đã mất trí nhớ suốt ba năm. Trong khoảng trống ký ức ấy, cô bỗng trở thành “vợ”, trở thành “chị dâu”, bị cuốn vào một gia đình tưởng như giàu sang, trật tự và hoàn hảo. Người chồng luôn xuất hiện bên cô với vẻ ngoài nghiêm túc, chính trực, hết mực che chở, nói rằng mọi sự kiểm soát đều bắt nguồn từ tình yêu và nỗi lo sợ mất mát. Còn người tình đầu từng dịu dàng lại đứng bên ngoài, mang theo những lời hối hận muộn màng và sự thật phản bội đau đớn.
Khi ký ức dần quay về, Thẩm Uyển nhận ra mình từng bị theo dõi, giam giữ, thao túng và buộc phải kết hôn để đổi lấy tự do. Giữa một bên là kẻ yêu cô đến méo mó, một bên là người từng yêu cô nhưng chưa từng chọn cô, Thẩm Uyển đứng trước câu hỏi không ai muốn đối diện: rốt cuộc tình yêu là che chở, hay chỉ là xiềng xích được bọc bằng lời ngọt ngào.
Đây là câu chuyện về một người phụ nữ đi qua phản bội, ám ảnh và sự chiếm hữu cực đoan để giành lại quyền được sống cho chính mình. Một câu chuyện nơi ranh giới giữa an toàn và giam cầm mong manh đến đáng sợ, và nơi tự do chỉ bắt đầu khi con người dám cắt đứt sợi dây mang tên “tình yêu độc hại”.
*****
Sau vụ tai nạn xe khiến tôi mất trí nhớ, em gái của bạn trai lại gọi tôi là “chị dâu”.
Xem ra, chúng tôi đã kết hôn rồi.
Ăn tối xong, tôi theo thói quen đi về phía phòng anh ấy, trong đầu chỉ nghĩ đơn giản là đến giờ đi ngủ. Cửa vừa mở, tôi đã thấy anh ấy chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, đứng sững lại nhìn tôi, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Em… em định làm gì vậy?”
Tôi thành thật đáp, giọng ngây ngô đến mức chính mình cũng không nhận ra có gì không ổn.
“Ngủ chứ làm gì.”
Anh ấy lắp bắp, như thể bị câu nói của tôi đánh trúng vào chỗ nào đó rất khó tin.
“Cái… cái gì cơ?”
Ngay lúc ấy, cổ tay tôi đột ngột bị một bàn tay khác siết chặt. Tôi giật mình quay đầu.
Anh trai của anh ấy đứng sau lưng tôi. Bộ âu phục trên người chỉnh tề không một nếp nhăn, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi không chớp, ánh nhìn nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.
“Vợ à, em định làm gì thế?”
Tôi cũng lắp bắp theo bản năng.
“Cái… cái gì cơ?”
Anh ta không giải thích, cũng không cho tôi cơ hội phản ứng. Chỉ một động tác kéo mạnh, tôi đã bị lôi thẳng về phòng của anh ta. Cửa đóng lại, khóa trái vang lên khô khốc.
Tôi còn chưa kịp xâu chuỗi suy nghĩ thì anh ta đã tháo cà vạt, chậm rãi tiến lại gần. Dải vải lạnh lẽo quấn quanh cổ tay tôi, trói chặt lại, động tác dứt khoát nhưng mang theo thứ áp lực vô hình.
“Em không chỉ nhìn nó,” giọng anh ta trầm xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm, “mà còn nói chuyện với nó nữa.”
Anh ta cúi xuống, hơi thở áp sát, lời nói mang theo ý vị không cho phép tôi trốn tránh.
“Đêm nay, phải phạt em thật nặng mới được.”
…
“Chị dâu, sao chị lại bất cẩn thế chứ. Bây giờ còn thấy khó chịu ở đâu không?”
Giọng nói non nớt kéo tôi trở về thực tại.
Cô bé đứng trước mặt tôi mặc đồng phục nữ sinh trung học là Thanh Vãn, em gái của bạn trai tôi.
Trong trí nhớ còn sót lại, tôi chỉ nhớ mang máng rằng cả nhóm vừa tổ chức sinh nhật cho bạn trai xong. Không khí khi đó rất vui vẻ.
Sau đó, anh ấy nhận được một cuộc điện thoại. Hình như là chuyện gấp nên vội vàng rời đi, còn nhờ anh cả đưa tôi về nhà.
Trên đoạn đường đèo quanh co, chiếc xe bất ngờ bị một tên say rượu tông mạnh từ phía sau. Thân xe chao đảo dữ dội, suýt nữa đã lao thẳng xuống vực.
May mà anh cả kịp thời đánh lái, chiếc xe chỉ va mạnh vào dải phân cách bên đường.
Tôi lắc đầu với Thanh Vãn.
Có thể bạn quan tâm
“Chị không sao.”
Tôi nhìn cô bé trước mặt, bỗng có cảm giác Thanh Vãn như cao lớn hơn trước, các đường nét gương mặt cũng rõ ràng, thanh tú hơn. Vẻ non nớt ngày nào đã được thay bằng sự linh động, xinh xắn rất riêng của thiếu nữ mới lớn.
Cứ như chỉ mới hôm qua thôi, cô bé vẫn còn là đứa nhóc vừa lên trung học, hào hứng tuyên bố mình đã là người lớn. Vậy mà đã dám lén đi hát karaoke với bạn đến tận tối, để rồi bị cả nhà dạy cho một trận mới chịu ngoan ngoãn.
Thanh Vãn giúp tôi thu dọn đồ đạc. Chẳng bao lâu sau, mẹ của bạn trai cũng đến. Bà vừa nhìn thấy tôi đã không giấu nổi vẻ lo lắng, vừa trách tôi phải cẩn thận hơn.
Bà còn nói hai đứa đang chuẩn bị mang thai, lỡ có chuyện gì xảy ra thì không biết xoay xở ra sao.
Tim tôi giật thót. Tôi vội vàng cầm điện thoại lên xem. Thời gian hiển thị trên màn hình khiến tôi sững người.
Đã là ba năm sau.
Trở về nhà họ, tôi mới chậm rãi tiếp nhận sự thật rằng mình đã mất đi ba năm ký ức.
Xem ra trong khoảng thời gian đó, tôi và bạn trai đã kết hôn. Quan hệ giữa tôi và người nhà anh ấy cũng rất hòa thuận. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thở phào.
Mẹ chồng hiền lành, luôn quan tâm đến tôi. Em chồng Thanh Vãn thì quấn quýt bên tôi, đối xử chẳng khác gì chị gái ruột.
Về đến nhà đã là buổi chiều. Thanh Vãn kéo tôi lên phòng con bé ở tầng ba. Căn phòng ngập tràn sắc hồng, mang đúng kiểu dáng của một công chúa nhỏ.
Cô bé hào hứng kể cho tôi nghe về những rắc rối trong chuyện tình cảm. Có hai cậu bạn cùng thích cô bé, ai cũng đối xử tốt, khiến cô bé đau đầu không biết nên chọn ai.
Thanh Vãn xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng đáng yêu.
Tôi nghe con bé kể chi tiết, xem ảnh của hai cậu trai kia, rồi lật lại cả lịch sử trò chuyện. Tôi cố gắng phân tích từng chút một, giúp con bé tìm ra người phù hợp hơn.
Không biết từ lúc nào, hai chị em đã nằm lên giường. Mí mắt nặng trĩu, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Đến giờ ăn tối, người làm lên gõ cửa, chúng tôi mới tỉnh dậy, cùng nhau xuống lầu.
Trên bàn ăn, bố chồng ngồi ở vị trí chủ tọa. Mẹ chồng ngồi bên phải ông.
Bạn trai tôi, Cố Minh Dịch, vừa từ công ty về. Anh ấy vẫn mặc nguyên bộ âu phục, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.
Khi tôi xuống lầu, anh ấy liếc nhìn tôi, giọng nói mang theo sự dò xét khó nhận ra.
“Em không sao chứ?”
Tôi mỉm cười đáp lại.
“Em không sao.”
Anh ấy như khựng lại trong giây lát, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ, rồi rất nhanh lại thu về, chìm vào suy nghĩ riêng.
Tôi định ngồi xuống cạnh anh ấy, nhưng Thanh Vãn đã nhanh hơn một bước, ngồi thẳng vào chỗ bên cạnh Cố Minh Dịch. Tôi đành chuyển sang ngồi cạnh mẹ chồng.
Bữa cơm trôi qua trong im lặng. Bố chồng nghiêm khắc, luôn tuân thủ quy tắc ăn không nói. Điều này trước kia Cố Minh Dịch từng kể với tôi.
Thực ra khi còn yêu nhau, tôi chưa từng chính thức gặp bố mẹ anh ấy. Người duy nhất tôi gặp là anh cả của anh ấy.
Tôi từng đến biệt thự này chơi và ở lại vài lần, nhưng khi đó bố mẹ anh đang ở thành phố S để mở rộng công việc kinh doanh.
Ăn xong, Thanh Vãn dẫn hai chú chó ra ngoài. Một con Golden là do tôi nuôi từ trước, con còn lại là Samoyed của Cố Tư Quyền, anh cả của bạn trai tôi.
Tôi suýt nữa thì quên mất mình cũng từng nuôi chó.



