Khoảng Trống Ký Ức - Chương 7
Khi tôi kịp nhận ra, mọi chuyện đã vượt qua giới hạn.
Đã lỡ rồi, không thể quay đầu.
…
Chuyện giữa tôi và Cố Tư Quyền, tôi vẫn luôn coi là một tai nạn ngoài ý muốn.
Tôi không hề định tiếp tục.
Anh gọi điện hẹn tôi ra ngoài, tôi nói thẳng suy nghĩ của mình. Anh im lặng một lúc rồi nói.
“Chuyện này nên nói trực tiếp.”
Chúng tôi đi ăn cùng nhau.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất, lí nhí giải thích rằng hôm đó tôi uống quá nhiều. Tôi nói mình sẽ chia tay với Cố Minh Dịch, cũng không muốn dây dưa với anh nữa.
Anh chỉ đáp.
“Ăn cơm trước đã.”
Tôi cố gắng trấn tĩnh, cầm đũa ăn.
Anh chọn một nhà hàng vừa đắt vừa ngon, không khí yên tĩnh đến mức càng khiến tôi căng thẳng.
Ăn xong, anh hỏi tôi đang ở đâu, nói muốn đưa tôi về.
Khi đó là kỳ nghỉ hè năm hai. Tôi tìm được một công việc thực tập, vì xa trường nên thuê một căn hộ gần công ty.
Cố Tư Quyền là kiểu người quyết đoán, quen đưa ra quyết định thay người khác. Tôi lại không giỏi từ chối, cuối cùng vẫn nói địa chỉ.
Đến dưới nhà, tôi mím môi.
“Em về đây. Chào anh.”
Anh nhìn tôi rồi nói.
“Anh hơi khát, có thể lên uống nước không.”
Lúc đó tôi vẫn còn ngây thơ, hoàn toàn không hiểu hàm ý phía sau câu nói ấy. Dù thấy không thoải mái, tôi vẫn không nỡ từ chối.
Thế là cho anh lên.
Vừa bước vào nhà, anh đã giữ lấy tôi, nụ hôn phủ xuống dồn dập. Tôi vùng vẫy theo phản xạ, cố gắng từ chối, nhưng sức hút từ anh quá mạnh.
Cuối cùng, tôi vòng tay qua cổ anh, đáp lại một cách mất kiểm soát.
Khi tôi tỉnh táo hơn thì mọi chuyện đã không còn đường lui.
…
Từ lần đó, giữa chúng tôi hình thành một mối quan hệ mờ ám.
Anh đến chỗ tôi mà không hề báo trước. Có khi tôi vừa về đến nhà đã thấy anh đứng chờ trước cửa. Dáng người cao lớn, lúc thì cúi đầu xem điện thoại, lúc lại nhắm mắt như đang nghỉ ngơi.
Mà đã xuất hiện rồi thì…
Luôn là tiếp tục.
Sau đó, anh còn tự đi làm chìa khóa.
Rồi chuyển hẳn vào ở cùng tôi.
Điều đáng sợ nhất là, lúc đó tôi vẫn chưa chia tay với em trai anh.
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhắn tin cho Cố Minh Dịch, nói muốn kết thúc. Anh ta bảo tôi hãy bình tĩnh lại, rồi lập tức bay ra nước ngoài tìm Uyển Nhu.
Cơn giận trong tôi bùng lên dữ dội. Tôi càng lúc càng lún sâu vào mối quan hệ với anh trai anh ta.
Một phần là để trả thù, một phần là vì tôi quá thiếu thốn cảm giác được yêu thương.
Dù biết đây là mối quan hệ sai trái, nhưng khi ở bên Cố Tư Quyền, được ôm, được che chở, tôi lại cảm thấy mình có giá trị, được trân trọng.
Nhất là khi mối tình đầu của tôi coi tôi như cái bóng, như một sự thay thế tạm bợ.
Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Có phải tôi không đủ tốt.
Có phải do tính cách tôi.
Hay vì tôi không đủ xinh đẹp.
Cố Tư Quyền xuất hiện đúng lúc, lấp đầy khoảng trống trong tôi, khiến tôi phân tâm, khiến tôi dần tin rằng bản thân vẫn xứng đáng được yêu.
Sau đó, Cố Minh Dịch bị điều sang công ty ở nước ngoài.
Tên đàn ông tệ bạc ấy, đến lễ tết vẫn gửi quà cho tôi. Toàn là nữ trang đắt tiền.
Tôi giữ mối oán hận trong lòng, chờ ngày anh ta quay về, nhìn thấy tôi và anh trai anh ta bên nhau, để anh ta phải nếm trải cảm giác nhục nhã.
Nhưng chưa kịp đợi đến ngày đó, tôi đã phát hiện ra sự thật đáng sợ hơn.
Cố Tư Quyền là một kẻ bệnh hoạn.
Một lần anh bị ốm, tôi đến chăm sóc. Vô tình nhìn thấy một cuốn album trong phòng anh.
Bên trong toàn là ảnh chụp tôi.
Là ảnh chụp trộm, từ trước khi chúng tôi có quan hệ.
Có cả ảnh chụp trong căn hộ tôi thuê.
Tôi toát mồ hôi lạnh.
Rồi phát hiện ra anh đã lắp camera trong chính căn hộ của tôi.
Những tin nhắn nặc danh năm xưa cũng là do anh gửi.
Anh còn cố tình bắt chước giọng văn của Uyển Nhu để khiến tôi tin đó là cô ta.
Tôi hoàn toàn cạn lời.
Hai anh em nhà này, không ai vô tội.
Đến mức tôi hoảng loạn nghĩ xem mình có từng vô tư ngồi trong phòng khách mà không hề hay biết hay không.
Tôi ném thẳng những bằng chứng đó trước mặt anh, lạnh lùng nói chấm dứt tại đây.
Anh giải thích, giọng điệu vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
“Anh sợ em gặp chuyện nên mới lắp.”
“Nếu em ngất đi mà không ai biết thì sao.”
“Anh nhớ em thì mở camera xem em đang làm gì.



