Khoảng Trống Ký Ức - Chương 8
Em không ở nhà thì anh biết em đi đâu.”
“Vừa bảo vệ em, vừa vơi đi nỗi nhớ, tiện cả đôi.”
Nhắc đến chuyện đi đâu, tôi lập tức phản ứng.
“Anh gắn định vị trong điện thoại em đúng không.”
Tôi từng nói đi ăn với đồng nghiệp, lần nào anh cũng xuất hiện ở gần đó.
Anh nắm lấy vai tôi, ánh mắt nghiêm túc.
“Không có.”
Hôm sau tôi nhờ bạn kiểm tra, kết quả khiến tôi lạnh người.
Trong điện thoại quả thật có ứng dụng định vị.
Không chỉ vậy, còn có cả phần mềm theo dõi.
Mọi thao tác của tôi trên điện thoại, anh đều biết.
Cơn giận dâng lên đến mức tôi không kiểm soát nổi.
Tôi lập tức trả phòng, nghỉ việc thực tập, quay về trường.
Cố Tư Quyền gọi điện, tôi thẳng tay chặn số.
Không ngờ anh tìm đến tận trường, vẻ mặt đầy áy náy, liên tục xin lỗi.
Anh nói mình không nên xâm phạm quyền riêng tư của tôi.
Thái độ rất thành khẩn, mắt còn đỏ hoe, trông như thật sự hối hận.
Anh nói đã chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi, để trong xe, rủ tôi ra lấy cùng.
Tôi lập tức cảnh giác.
“Tôi sẽ không ngủ với anh nữa.”
Vẻ mặt anh thoáng chấn động.
Tôi lại thấy mình giống kẻ ác, như vừa giẫm nát lòng tin của người khác.
Nhưng vừa đến xe, anh đẩy tôi vào trong, quay sang tài xế nói ngắn gọn.
“Lái xe.”
Tôi giãy giụa nhưng vô ích.
Và rồi tôi bị giam giữ thật.
Một chuyện khó tin đến mức chính tôi cũng không dám tin.
Anh nhốt tôi lại, giọng nói nghiêm túc đến lạnh người.
“Thẩm Uyển, anh thật lòng yêu em.”
“Từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi.”
“Sao em không thể hiểu nỗi khổ tâm của anh.”
“Bên ngoài nguy hiểm như vậy, em cứ ở đây bình tĩnh lại đã.”
Anh đưa tôi vào một căn biệt thự.
Bên trong có một căn phòng, bày đủ loại đồ vật kỳ quái.
Lại có một căn phòng khác, toàn là những món đồ riêng tư, đều vừa vặn với tôi.
Có thể bạn quan tâm
Anh nói đã sớm muốn dẫn tôi tới đây.
Chỉ là sợ tôi hoảng sợ.
Tôi từng mắng anh.
Từng cố gắng nói lý lẽ.
Từng đe dọa.
Rồi van xin anh thả tôi ra.
Cuối cùng, tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
Chấp nhận điều kiện bất bình đẳng của anh.
Kết hôn.
Bởi vì người đàn ông này, dù tôi nói gì, cũng chỉ giữ gương mặt nghiêm túc, đoan chính.
Ánh mắt còn mang theo thứ gọi là thâm tình, nhìn tôi không chớp.
“Anh yêu em.”
“Anh không còn cách nào khác mới làm vậy.”
“Bảo bối, em tha thứ cho anh.”
“Anh không thể mất em.”
“Mất em giống như món ăn không có muối.”
Sau một tháng bị giam giữ, tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi hỏi anh, gần như tuyệt vọng.
“Rốt cuộc anh phải làm sao mới chịu thả tôi.”
Anh trả lời không chút do dự.
“Kết hôn.”
Giống hệt một kẻ tâm thần.
Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi dùng hôn nhân để đổi lấy quyền tự do ngoài đời thực.
Cố Tư Quyền thề rằng sẽ không giám sát tôi nữa.
Tôi nửa tin nửa ngờ.
Bởi vì giọng điệu của anh, từ đầu đến cuối, luôn mang theo cảm giác áp đặt không thể phản kháng.
Sau này tôi mới hiểu, cái gọi là quyền uy chẳng qua chỉ là một thứ ngụy biện.
Người càng tự cho mình có quyền uy, càng chứng tỏ trong lòng có vấn đề.
Tôi lại phát hiện thiết bị theo dõi trong điện thoại.
Lại phát hiện camera được giấu trong nhà.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể tiếp tục ở bên anh ta.
Trong khoảng thời gian đó, Cố Minh Dịch quay về tìm tôi, muốn nối lại tình xưa.



