Không Cần Chống Lưng - Chương 7
Sai thì phải trả giá.”
“Không có chỗ dựa, nên cô nghĩ có thể tùy tiện bắt nạt người khác?”
“Lúc cô lấy danh hiệu của tôi, chiếm luôn tiền thưởng năm trăm ngàn, cô có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?”
Cô ta sững lại, môi run lên, nhưng không thốt nổi lời nào.
Vệ sĩ tiến đến, kéo cô ta đi.
Tôi quay người, đối diện Đàm Huy Phong.
“Giám đốc Đàm. Tới lượt ông rồi.”
Toàn thân ông ta cứng đờ, sắc mặt tái xám như tro.
“Cô Lâm… chuyện này… chỉ là hiểu lầm thôi… Tôi cũng bị Khương Vy lừa…” – giọng ông ta run rẩy, từng chữ như dính vào cổ họng – “Chúng ta làm việc chung một năm… cô biết tôi mà… tôi thật sự đánh giá cao cô.”
Tôi mỉm cười, nụ cười không hề chạm đến mắt.
“Đánh giá cao?”
“Là hủy danh hiệu của tôi, nhường tiền thưởng cho người khác?”
“Hay là đứng giữa công ty bêu rếu tôi, chỉ vì một món ăn bốn mươi tệ mà dán cho tôi cái mác ‘xa xỉ – lãng phí’?”
Tôi nhìn ông ta, giọng lạnh buốt:
“Cái ‘đánh giá cao’ của ông… rẻ đến mức nực cười.”
Ông ta toát mồ hôi như tắm, luống cuống nói:
“Tôi… tôi bị con tiện nhân Khương Vy dụ dỗ… tôi không cố tình làm khó cô…”
“Ai lúc đó chẳng nghĩ cô ta là con gái Khương tổng, không ai dám đắc tội… Nếu lúc đó cô nói cô là cháu Khương tổng, còn cô ta là giả, tôi nhất định sẽ đuổi cô ta.”
Tôi hỏi thẳng:
“Vậy nếu tôi nói, ông có tin không?”
Môi ông ta khẽ co giật, nhưng không nói được câu nào.
“Tốt. Để kết thúc chuyện này, tôi muốn ông trả lời công khai trước tất cả mọi người.”
“Tôi — Lâm Thư — có xứng đáng với danh hiệu nhân viên xuất sắc hay không? Có xứng đáng nhận năm trăm ngàn tệ tiền thưởng hay không?”
Đàm Huy Phong gần như quỵ xuống, lập tức cúi đầu:
“Cô Lâm đương nhiên xứng đáng! Cô cống hiến hết mình suốt một năm, là nhân viên ưu tú nhất của công ty.”
“Đừng nói năm trăm ngàn, cho dù là năm triệu tệ cũng không đủ để xứng với năng lực và đóng góp của cô!”
Ông ta cố nặn ra một nụ cười lấy lòng:
“Lâm Thư, mọi chuyện sáng tỏ rồi. Chúng ta đều là nạn nhân cả. Hồ sơ nghỉ việc của cô còn chưa hoàn tất, nghĩa là chưa tính là cô nghỉ.”
“Cô về lại công ty đi, tôi bổ nhiệm cô làm Giám đốc Kinh doanh. Danh hiệu nhân viên xuất sắc nhất vẫn là của cô. Năm trăm ngàn tiền thưởng, tôi chuyển khoản ngay!”
“Cô nói với Khương tổng một tiếng, để chúng ta tiếp tục ký hợp đồng.”
Trong lúc nói, ông ta thật sự chuyển khoản năm trăm ngàn vào tài khoản tôi.
Tôi nhìn thông báo chuyển khoản, cảm giác buồn nôn dâng tận cổ họng.
Tới lúc này rồi, ông ta còn dám nghĩ đến việc nhờ Thiên Việt chống lưng.
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhìn thẳng ông ta, giọng lạnh đến mức khiến cả hội trường không ai dám thở mạnh.
“Giám đốc Đàm, ông không nghĩ rằng tôi hủy hợp tác với Huệ Tường chỉ vì năm trăm ngàn chứ?”
Ông ta khựng lại, gương mặt méo mó.
“Chẳng… chẳng lẽ không phải sao?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì cậu tôi đã lên tiếng.
“Đương nhiên không phải. Thư Thư là cổ đông nắm hai mươi phần trăm cổ phần của Tập đoàn Thiên Việt, tiền chia hằng năm đều tính bằng hàng tỷ.”
“Tài sản của nhà họ Từ lên đến hàng chục ngàn tỷ, cô ấy là người thừa kế duy nhất. Năm trăm ngàn tệ? Chưa bằng tiền tiêu vặt một tháng của nó.”
“Cô ấy mà thèm để tâm đến năm trăm ngàn tệ của ông chắc?”
Sắc mặt Đàm Huy Phong đỏ như tôm luộc, hối hận đến mức muốn tự tát mình ngay tại chỗ. Đến lúc này ông ta mới hiểu ra mình đã tự tay đá bay một kho báu.
Tôi nhìn ông ta, khẽ bật cười, nụ cười đầy mỉa mai.
“Giám đốc Đàm, lúc tôi từ chối làm ở công ty của cậu để vào công ty ông, là vì tôi muốn rèn luyện bản thân.”
“Tôi hoàn toàn có thể trở thành bà chủ ngay sau khi kết thúc thực tập. Nhưng tôi không nỡ bỏ công việc mình đã gây dựng từ con số không. Tôi cũng không muốn phụ lòng những người từng đặt kỳ vọng vào tôi.”
“Nhưng rồi chuyện Khương Vy xảy ra, khiến tôi nhìn thấu ông… và nhìn rõ bộ mặt thật của công ty này.”
“Ông không xứng để tôi cống hiến. Và công ty ông cũng không xứng làm đối tác của Thiên Việt.”
“Một doanh nghiệp sẵn sàng hy sinh nhân viên để bảo vệ lợi ích cá nhân, sớm muộn gì cũng sẽ bị thị trường đào thải.”
“Tôi lấy lại năm trăm ngàn tệ này không phải vì tôi cần. Mà vì đó là phần thưởng mà tôi xứng đáng phải nhận.”
“Điều tôi thật sự muốn… là công bằng.”
Nói rồi, tôi quay sang nhìn cậu, mỉm cười:
“Cậu, đến lượt cậu.”
Cậu tôi cũng cười nhẹ, ánh mắt lóe lên sự sắc bén quen thuộc. Ông cầm điện thoại, nhấn đúng một cuộc gọi, nói vỏn vẹn một câu:
“Phong tỏa toàn bộ Huệ Tường. Nhớ — không để sót một mống.”
Còn chưa ai kịp hiểu hết câu nói ấy, chuỗi điện thoại dồn dập đã vang lên bên cạnh Đàm Huy Phong.
“Giám đốc Đàm! Không ổn rồi, khách hàng A hủy hợp đồng!”
“B bên kia khiếu nại, yêu cầu bồi thường một tỷ!”
“Giám đốc, cổ phiếu đang giảm sàn! Nhà đầu tư đồng loạt rút vốn!”
Sắc mặt Đàm Huy Phong biến đổi liên tục: trắng bệch, rồi tái xanh, cuối cùng là xám xịt như tro lạnh. Đôi chân ông ta khụy xuống, miệng lẩm bẩm như kẻ mất hồn:
“Xong rồi… Xong thật rồi… Tất cả tiêu rồi…”
Khương Vy, người dùng danh nghĩa “con gái Khương tổng” để lừa đảo thiên hạ, phung phí hết số tiền kiếm được… cuối cùng bị kết án mười năm tù vì tội lừa đảo.
Đáng lẽ cô ta có thể có một cuộc đời bình thường và yên ổn hơn, nhưng chính cô ta đã đốt sạch mọi cơ hội của mình.
Tôi không còn tâm trí để bận lòng về kết cục tự chuốc lấy ấy nữa.
Bởi trước mắt tôi…



