Không Cần Phô Trương - Chương 04
Triệu Văn Huệ thì tức tối, trừng mắt nhìn tôi:
“Văn San San, cậu đúng là cái gì cũng thích tranh giành! Mẹ tôi là nữ cường nhân, là chủ của cả trung tâm thương mại này, thế còn mẹ cậu là ai chứ?
“Nhìn lại bộ đồ rẻ tiền của cậu đi! Chắc mẹ cậu chẳng đủ tiền mà đưa thẻ ngân hàng cho cậu, còn bày đặt thẻ đen!”
Giọng cô ta đầy khinh thường, khiến Ngô Lương cũng có chút ngượng ngùng.
Tôi biết, ngoại trừ Triệu Văn Huệ, ai cũng nhìn ra rằng quần áo tôi đang mặc đều là hàng hiệu cao cấp. Ngay cả chiếc kẹp tóc trên đầu tôi cũng có giá đến ba ngàn rưỡi một cặp.
Ngô Lương bắt đầu dao động, quay sang hỏi Triệu Văn Huệ:
“Văn Huệ, thẻ đen của em thực sự mất à? Thứ quan trọng thế, sao lại để mất được?”
Triệu Văn Huệ tức đến muốn phát điên, vừa định cãi lại thì điện thoại chợt reo lên.
Cô ta liếc nhìn tên người gọi, lập tức hớn hở, giơ điện thoại lên trước mặt tôi, giọng đầy đắc ý:
“Ba tôi gọi! Để bố tôi đến, cậu sẽ biết tay.”
Nói xong, cô ta nhấn nút nghe máy, giọng nũng nịu:
“Ba ơi, ba mau đến cứu con đi! Con sắp bị người ta ức hiếp đến chết rồi!”
Thấy thái độ đầy tự tin của Triệu Văn Huệ, Ngô Lương cũng xoay sang khuyên tôi:
“Văn San San, tốt nhất cậu mau giao thẻ ra đi. Lát nữa mọi người kéo đến đông, bị vạch mặt thì mất thể diện lắm.”
Tôi cười, khoanh tay:
“Tôi thì có gì mà mất thể diện chứ?”
Ngược lại, tôi còn đang hứng thú muốn xem thử “bố” của cô ta rốt cuộc là nhân vật cỡ nào, vì cô ta dám ngang nhiên mạo nhận mẹ tôi làm mẹ ruột.
Ngô Lương cười khẩy, ánh mắt đầy chế giễu:
“Lần trước gặp cậu ở buổi tiệc, tớ còn tưởng cậu là thiên kim tiểu thư gì cơ. Nhưng tớ hỏi thăm khắp nơi, chẳng ai biết cậu cả.”
“Mà cũng đúng thôi, loại người thích ‘làm màu’ như cậu, da mặt chắc dày lắm, chẳng quan tâm mất mặt hay không đâu nhỉ?”
Nói xong, anh ta bật cười đầy mỉa mai.
Tôi chỉ nhún vai.
Những năm qua tôi sống chủ yếu ở nước ngoài, mối quan hệ trong nước không nhiều. Hơn nữa, buổi tiệc hôm đó rất đông, mẹ chỉ đợi đến lúc tàn tiệc mới gọi riêng tôi đến để giới thiệu với vài người thân thiết.
Còn Ngô Lương? Anh ta là gì mà xứng để mẹ tôi ra mặt giới thiệu?
Đúng lúc này, một giọng đàn ông trung niên oang oang vang lên:
“Văn Huệ, ai dám bắt nạt con bảo bối của ba thế? Còn muốn sống nữa không đây?”
Người còn chưa thấy rõ, nhưng giọng điệu mang đầy vẻ huênh hoang, tự mãn đó đã khiến tôi có chút buồn nôn.
Có thể bạn quan tâm
Đến khi nhìn kỹ, tôi không khỏi bật cười.
Hóa ra lại là Triệu Quốc Khôn. người đàn ông dạo gần đây đang cố tiếp cận mẹ tôi.
Tất nhiên, theo lời mẹ, ông ta chỉ là một người để “giải trí” mà thôi.
Tôi nhớ lần trước về nhà, từng chạm mặt ông ta một lần, nhưng mẹ chẳng hề giới thiệu, tôi liền hiểu ngay. mẹ vốn không coi ông ta ra gì.
Tôi mỉm cười, giọng điềm nhiên:
“Thì ra là chú.”
Bảo sao Triệu Văn Huệ cứ huênh hoang khoe khoang “mẹ tớ là chủ trung tâm”.
Thì ra cô ta tưởng bố mình bám được mẹ tôi, nên liền mặc định nâng cao thân phận của bản thân.
Triệu Quốc Khôn cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi:
“Lại là cô à?”
Nhìn thấy thái độ của ông ta, Triệu Văn Huệ có chút hoảng loạn, vội níu lấy tay ông:
“Ba, ba quen con nhỏ này ạ?”
Triệu Quốc Khôn hừ lạnh, giả vờ thờ ơ:
“Chẳng có gì, chỉ là từng gặp vài lần thôi.”
Rồi ông ta lập tức bịa chuyện:
“Con bé này chắc là một trong những người được Văn Hinh tài trợ thì phải? Bà xã của ba nhân từ lắm, rất thích quyên góp giúp đỡ cho mấy đứa trẻ ở vùng núi nghèo. Nhưng khổ nỗi, một số đứa nghèo lại ham bám víu người giàu, có khi con ranh này cũng vậy.”
“Ba sẽ về nói với mẹ con, bảo bà ấy đừng tài trợ cho nó nữa, coi như trừng phạt vì nó dám gây rối hôm nay.”
Nghe ông ta nói vậy, gương mặt Triệu Văn Huệ lập tức lộ rõ vẻ hả hê.
Cô ta khoanh tay, cười nhạo:
“Văn San San, không ngờ cậu lại là một đứa nghèo kiết xác được tài trợ, vậy mà còn bày đặt ra vẻ với tôi sao? Buồn cười thật!”
“Thế này đi, cậu quỳ xuống xin lỗi tôi, năn nỉ tôi, tôi sẽ nói mẹ tôi tiếp tục tài trợ cho cậu, thế nào?”
Tôi chẳng giận, chỉ quay sang nhìn Triệu Quốc Khôn, ánh mắt đầy trêu chọc:
“Ồ, chú Triệu, dạo này chú làm việc ở đâu thế?”
Ông ta thoáng sững người, nét mặt trở nên lúng túng:
“Cô hỏi làm gì? Ai nói là tôi nhất định phải cho cô biết?”