Không Còn Chạy Trốn Quá Khứ - Chương 9
chú là ba đúng không?”
Trái tim Triệu Cảnh Thâm như bị ai đó bóp chặt.
Anh cố kìm nén cảm xúc, không thể nói ra điều đó khi chưa có sự đồng ý của Hạ Uyển.
Nhưng An An không bỏ cuộc. Lần này, ánh mắt con nhìn thẳng vào anh, giọng đầy chắc chắn:
“Chú chính là ba, đúng không?”
Triệu Cảnh Thâm vẫn không trả lời.
An An lí nhí nói tiếp:
“Con biết chú là ba rồi. Mẹ nuôi từng hay mắng Triệu Cảnh Thâm là đồ tồi. Con còn nghe mẹ gọi chú bằng tên thật.”
Cổ họng anh nghẹn đắng.
Anh muốn giải thích, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Anh nợ hai mẹ con cô quá nhiều.
Một mình Hạ Uyển nuôi con suốt năm năm, nói nhẹ thì là kiên cường, nói thẳng ra thì chỉ có người từng trải mới hiểu được một phần nỗi nhọc nhằn ấy.
Lần đầu tiên trong đời, Triệu Cảnh Thâm cảm nhận rõ ràng sự bất lực.
Không phải trên thương trường, mà là trước người phụ nữ anh từng bỏ lỡ, và trước ánh mắt trong veo của đứa trẻ gọi anh là ba.
“An An.”
Tiếng tôi vọng xuống từ cầu thang.
Tôi hốt hoảng chạy xuống, trong lòng chồng chất hoảng sợ lẫn tức giận.
Từ xa đã nhìn thấy rõ hai bóng người, một lớn một nhỏ, đang ngồi ngoài bậc cửa.
“Mẹ ơi…”
An An vội đứng bật dậy, cúi đầu, dáng vẻ như vừa làm chuyện gì sai lắm.
Ánh mắt tôi dừng lại trên cánh tay con.
Hai vết muỗi sưng đỏ nổi bật lên rõ ràng.
Cơn giận lập tức bốc lên.
“Triệu Cảnh Thâm, anh dạy con tôi mở cửa hả. Anh nhìn tay nó đi, bị muỗi cắn thành thế này rồi.”
Anh không phản bác.
Có lẽ anh sợ nếu lên tiếng, An An sẽ bị trách phạt.
Thà để tôi mắng anh, còn hơn để con trai rơi vào thế khó xử.
An An cúi đầu thấp hơn, giọng nhỏ xíu:
“Là… là con tự mở. Chú không bảo con mở cửa đâu.”
Tôi nghiến răng, nắm lấy tay con:
“Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, không được mở cửa cho người lạ, nhớ không.”
“Con xin lỗi mẹ… Nhưng mà… bên ngoài có nhiều muỗi quá, con sợ chú bị cắn…”
Càng nghe An An bênh anh, trong lòng tôi càng rối.
Thằng bé còn chưa biết người đàn ông đó là ba mình.
Nếu một ngày nó biết rồi, liệu nó có chọn đi theo Triệu Cảnh Thâm hay không.
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Đêm hôm đó, anh vẫn đứng ở sân dưới lầu.
Muỗi nhiều, gió cũng lớn.
Chưa đến nửa tiếng, cổ tay anh đã sưng đỏ mấy chỗ.
Mãi đến khi toàn bộ đèn trong nhà đều tắt, anh mới lặng lẽ rời đi.
Không nói lời nào.
Không quay đầu.
Không xin lỗi.
Cũng chẳng có ai tiễn.
Chỉ còn tiếng côn trùng trong đêm và bóng lưng cô độc của một người cha, muộn màng học cách trưởng thành.
Hai ngày sau đó, tôi không còn thấy Triệu Cảnh Thâm xuất hiện nữa.
Hôm xuống máy bay, anh đã nghe máy của Dương Vãn Nhu.
Có lẽ anh đã quay về thành phố A, tiếp tục ở bên cô ta rồi.
Nghĩ vậy, tôi càng cảm thấy quyết định nhốt anh ngoài cửa tối hôm đó là đúng đắn.
Tôi không muốn bản thân mềm lòng chỉ vì một chút thương hại.
Có thể bạn quan tâm
Cũng không muốn con trai mình bị kéo vào những cảm xúc rối rắm của người lớn.
Buổi chiều, nắng dần tắt.
Tôi dắt An An ra siêu thị gần nhà mua vài món lặt vặt.
Vừa về đến nơi, trước căn biệt thự nhỏ cạnh nhà đã chất đầy mấy thùng lớn, trông như đang chuyển nhà.
“Chú ơi.”
An An reo lên, giọng đầy phấn khích.
Tôi ngẩng đầu nhìn theo, quả nhiên là Triệu Cảnh Thâm.
Anh đứng trước sân, vẫy tay cười rạng rỡ, như thể chúng tôi là hàng xóm thân quen từ lâu.
“Sau này có chuyện gì, cứ sang tìm anh.”
Anh nói rất tự nhiên, như thể mọi chuyện đã được mặc định sẵn.
Không biết xấu hổ.
Tôi quay mặt đi, tức đến mức chẳng buồn đáp lại.
Cảm giác khó chịu như một dòng nước ngầm, cứ thế cuộn lên trong lòng suốt cả buổi tối.
Dù đã ăn xong, dọn dẹp bếp núc gọn gàng, nhưng trong ngực vẫn như mắc kẹt một tảng đá.
Nuốt không trôi, đẩy cũng chẳng ra.
Gần đây, Triệu Cảnh Thâm cứ có chuyện hay không cũng tìm sang.
Lúc thì mang đồ chơi cho An An, lúc lại xách túi trái cây đủ loại đặt trước cửa.
Tôi không nhận thứ gì, để mặc tất cả nằm chỏng chơ ngoài hiên, không thèm liếc nhìn.
Trái cây để lâu sẽ dập nát, anh lại tự đến dọn đi.
Còn đồ chơi và vật dụng sinh hoạt thì ngày một nhiều, gần như chất thành đống ngay lối ra vào.
Đến mùng bốn, Tịnh Nghi sang chơi, vừa nhìn thấy cảnh đó đã nổi nóng.
“Anh ta là ba của thằng bé, bỏ tiền ra là chuyện đương nhiên. Để ngoài đây làm gì, tôi dọn hết vô.”
Tôi từng gọi điện kể chuyện này cho cô ấy vào mùng hai, lúc đó Tình còn đang đi du lịch.
Giờ tận mắt chứng kiến cảnh trước cửa, cô ấy tức đến bốc hỏa, nhất quyết muốn thay tôi ra mặt.
Tôi vội kéo tay cô lại:
“Thôi đừng. Đừng gây chuyện.”
Đinh đông. Đinh đông.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Giờ này thì chỉ có một khả năng.
Là Triệu Cảnh Thâm.
Tôi đang ngồi trong phòng khách chơi xếp hình cùng An An.
Tịnh Nghi mặt mày đằng đằng sát khí, hùng hổ bước ra mở cửa.
Vừa thấy anh, cô ấy đã xắn tay áo, chửi thẳng không cần mở đầu:
“Đồ đàn ông khốn nạn. Mặt dày quá rồi đấy.”
Triệu Cảnh Thâm nhận ra cô ấy ngay lập tức.
Hồi theo đuổi tôi, anh từng không ít lần qua cầu nhờ vả Tịnh Nghi.
Lúc này, Triệu Cảnh Thâm cố gắng giữ bình tĩnh, giọng khàn đi:
“Trước kia tôi thật sự không biết sự tồn tại của An An… tôi không cố ý.”
“Cô ấy đã chia tay anh rồi. Anh còn đến làm phiền cái gì nữa.”
Rầm.
Tịnh Nghi chẳng buồn nói thêm, đập cửa đánh rầm một cái, tiện thể để anh hứng trọn một màn hít bụi ngay trước mặt.
Tôi ngồi bên trong, ánh mắt cụp xuống.
Tuy không ra nhìn, nhưng từng lời bên ngoài vẫn lọt vào tai rõ ràng.
Không hiểu vì sao, trong lòng lại nhoi nhói, như bị kim nhỏ châm khẽ một cái.
Triệu Cảnh Thâm kiên trì bám riết suốt hơn nửa tháng, ngày nào cũng thấy bóng dáng anh lượn lờ quanh khu này.
Dì Lý vừa đi làm lại, ngại hỏi thẳng, hôm nay lén kéo tôi ra sau bếp, nhỏ giọng dò hỏi:
“Cậu kia…



