Không Còn Cô Đơn - Chương 03
Anh ta ngậm một điếu thuốc lên môi, ánh mắt hờ hững:
“Bạn trai à?”
“Đúng vậy, vừa mới yêu.” Tôi trả lời thẳng thắn.
Đặng Minh Hạo hơi nhướng mày, giọng anh ta vẫn lạnh nhạt:
“Vậy đi đi.”
Tôi gật đầu, không bận tâm đến ánh mắt sau lưng, tiếp tục bước về phía trước.
Khi tôi đi lướt qua, giọng anh ta lại vang lên sau lưng:
“Ngọc Diệp, em vẫn đang giận anh sao?”
Tôi không trả lời, bước chân cũng không dừng lại. Con đường nhỏ phía trước không xa, nhưng tôi nghe rõ những lời bàn tán nhộn nhạo từ đám người bên cạnh anh ta.
“Anh Minh Hạo, anh xem cô ta thật biết cách làm giá.”
“Vì muốn chọc tức anh nên mới bịa ra chuyện có bạn trai.”
“Buồn cười thật, cố tình ăn mặc thế này, chẳng phải là chiêu cũ năm ngoái sao?”
“Chắc chắn là nghe ngóng được hôm nay anh đến đây, nên mới cố sắp xếp gặp mặt.”
Đặng Minh Hạo bỏ điếu thuốc xuống, ánh mắt điềm tĩnh nhìn về cuối con đường nhỏ. Trong lòng anh ta nghĩ, quả nhiên cô ấy vẫn ngây ngô, trẻ con như vậy. Nhưng cũng tốt, cô ấy chịu bỏ tâm sức vì anh ta. Đặng Minh Hạo vẫn luôn thích cái cách cô ấy dùng chút mưu mẹo nhỏ như thế. Chỉ là, mọi thứ cần có chừng mực mới thú vị. Nếu làm quá, kết cục chỉ khiến người ta ngán ngẩm, còn cô ấy thì tự chuốc lấy nhục nhã.
Anh ta giữ dáng vẻ điềm nhiên, xoay người bước vào trong. Anh ta rất chắc chắn, muộn nhất là tối nay, Ngọc Diệp sẽ chủ động quay lại tìm anh ta.
Nhưng Đặng Minh Hạo đã không đợi được tôi.
Giữa buổi tiệc, Châu Uyển ra ngoài hút thuốc, nhưng chỉ một lát sau đã quay lại, khuôn mặt đầy vẻ phấn khích.
“Ôi trời, các cậu đoán xem tôi vừa thấy gì!”
“Thấy gì mà làm cậu phản ứng lớn vậy?”
“Tôi nhìn thấy Ngọc Diệp.”
“Thấy cô ấy thì sao? Anh Minh Hạo ở đây, cô ấy đến tìm cũng bình thường thôi.”
Đặng Minh Hạo kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hơi men khiến anh ta có chút lơ mơ. Trong đầu anh ta bất chợt hiện lên hình ảnh tôi mặc chiếc sườn xám hôm nay. Thật sự mà nói, tôi rất đẹp. Nhưng trong lòng anh ta lại không muốn vẻ đẹp ấy rơi vào mắt bất kỳ gã đàn ông nào khác.
Châu Uyển vẫn chưa nói hết, giọng cậu ta có phần kỳ lạ:
“Không phải. Cô ấy… đi cùng một gã đàn ông.”
Căn phòng lập tức im bặt. Bàn tay cầm điếu thuốc của Đặng Minh Hạo khựng lại giữa không trung, ánh mắt anh ta dần tối đi, bình lặng như mặt hồ mùa đông.
“Ngay ở ban công bên cạnh, có một gã đàn ông đang ôm Ngọc Diệp.”
“Bọn họ… còn hôn nhau nữa. Tôi đứng gần cả buổi mà họ chẳng hề để ý đến tôi.”
Tiếng va chạm mạnh của ly rượu đặt xuống bàn vang lên, ngắt ngang câu chuyện của Châu Uyển.
“Anh Minh Hạo…”
Đôi mắt lạnh lùng vốn thờ ơ của Đặng Minh Hạo lúc này lại trở nên u ám, trong đó cuộn trào những đợt sóng ngầm phẫn nộ.
“Châu Uyển.”
Châu Uyển giật mình, run rẩy đáp:
Có thể bạn quan tâm
“Dạ… dạ, anh Minh Hạo.”
“Cút ra ngoài.”
Giọng anh ta đột ngột cao lên, lạnh đến thấu xương.
“Anh Minh Hạo?”
“Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
Châu Uyển lập tức im bặt, mặt mày tái mét, lặng lẽ lui ra ngoài.
Đặng Minh Hạo dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy, giọng thản nhiên:
“Giải tán đi.”
Nói xong, anh ta sải bước ra ngoài, không nhìn bất kỳ ai. Đến trước thang máy, anh ta dừng lại, giọng ra lệnh:
“Gọi cho cô ấy.”
Trợ lý đứng phía sau phản ứng cực nhanh:
“Vâng, thưa anh Đặng.”
Anh ta lập tức gọi vào số của tôi, nhưng chẳng may, số của anh ta đã bị chặn.
Nghe âm báo vang lên, Đặng Minh Hạo cười khẩy, tiếng cười pha lẫn giận dữ:
“Hay lắm. Xem ra tôi đã quá nuông chiều cô ấy rồi.”
“Anh Đặng, lần trước… thực ra Ngọc tiểu thư đúng là bị thiệt thòi…”
Đặng Minh Hạo thản nhiên châm một điếu thuốc mới, giọng nói không chút cảm xúc:
“Những kẻ đó, tôi đã xử lý xong hết rồi. Cô ấy vẫn chưa hài lòng sao?”
“Phụ nữ mà, ai cũng cần được dỗ dành.”
Trợ lý cười gượng, cẩn trọng quan sát sắc mặt của anh ta, dè dặt đề nghị:
“Hay là… anh đích thân gọi cho Ngọc tiểu thư một cuộc?”
Đặng Minh Hạo không đáp, chỉ hút hết điếu thuốc trong tay. Sau đó, anh ta rút điện thoại ra, đưa cho trợ lý.
Trợ lý vội cầm lấy, bấm số của tôi, nhưng lần này còn tệ hơn, số của Đặng Minh Hạo cũng bị tôi chặn rồi.
Trợ lý lập tức nín thở, không dám thở mạnh, tay ôm chặt điện thoại mà toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sắc mặt Đặng Minh Hạo lúc này đã tối sầm đến cực điểm.
Khoảng nửa phút sau, anh ta đột ngột quay người, sải bước về phía ban công cuối hành lang. Trợ lý thầm kêu không ổn, nhưng vẫn cắn răng đi theo.
Đêm xuân lặng lẽ, ban công lúc này ngập tràn bầu không khí ngọt ngào.
“Phan Thừ Huy… đủ rồi đấy.”
Tôi nhẹ đẩy người đàn ông trước mặt, khẽ cau mày:
“Son môi của tôi lem hết rồi.”
“Để anh xem.”