Không Còn Cô Đơn - Chương 05
Anh bất ngờ nắm tay tôi, đặt lên vùng bụng rắn chắc của mình qua lớp áo sơ mi:
“Em còn chưa được nhìn hết đâu, nên đừng vội chia tay anh.”
Tôi chỉ biết bật cười, nửa buồn nửa vui. Phan Thừ Huy buông tay, ánh mắt anh vẫn sáng, trong đó là sự dịu dàng sâu thẳm:
“Lên đi, anh sẽ đứng đây nhìn em vào nhà.”
Ra khỏi thang máy, tôi bước đến trước cửa, nhập vân tay mở khóa. Vào nhà, theo thói quen, tôi khóa cửa rồi cúi xuống thay giày. Nhưng vừa cúi người, tôi đã cảm nhận thấy điều bất thường.
Đèn trong phòng khách bật sáng, ánh sáng vàng ấm áp phủ lên căn phòng. Tôi cứng người đứng thẳng dậy, và nhìn thấy Đặng Minh Hạo.
Anh ta đang ngồi trên sofa, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc lá, tôi không biết anh ta đã ở đây bao lâu.
Tôi quay người định chạy ra ngoài, nhưng giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên:
“Ngọc Diệp, em biết đấy, sức chịu đựng của anh có giới hạn.”
Tôi không nói gì, vặn khóa cửa định lao ra. Nhưng chỉ một bước, Đặng Minh Hạo đã túm chặt cánh tay tôi. Cửa phòng bị đóng lại lần nữa, khóa chặt.
Anh ta áp tôi vào cánh cửa, ánh mắt anh ta đầy giận dữ:
“Ngọc Diệp.”
Tôi nhìn anh ta, cười tự giễu, giọng nói bình tĩnh:
“Đặng Minh Hạo, tôi nghĩ những gì mình nói đã đủ rõ ràng rồi.”
“Hôm đó, anh bay ra nước ngoài vì cô ấy, đứng về phía cô ấy, thì giữa chúng ta đã kết thúc.”
Đặng Minh Hạo khẽ nhíu mày, ánh mắt tối lại. Tôi nhìn anh ta, giọng tôi vẫn bình tĩnh, không run rẩy:
“Thật ra anh cũng biết rõ mà, tôi không phải đang giận dỗi, mà là đã hạ quyết tâm.”
“Giữa tôi và Gia Hân không có gì cả.”
“Em có nghĩ rằng, nếu thực sự có chuyện gì, thì ba năm trước tôi đã không ở bên em.”
Đặng Minh Hạo vốn không phải kiểu người thích giải thích. Những lời này từ miệng anh ta thốt ra, thật sự rất hiếm. Nếu là trước đây, chỉ cần anh ta nói như vậy, tôi nhất định sẽ ngốc nghếch mà cảm động đến phát khóc.
Nhưng bây giờ, khi nghe những lời ấy, tôi chỉ thấy buồn cười.
Ba năm trước anh ta đến bên tôi, chẳng phải chỉ vì Gia Hân đã kết hôn và rời đi nước ngoài sao?
“Anh không cần giải thích những điều này với tôi.”
“Đó là chuyện riêng của anh, không liên quan gì đến tôi.”
“Ngọc Diệp.”
Đặng Minh Hạo trông mệt mỏi, anh ta đưa tay bóp nhẹ ấn đường, giọng anh ta khàn đi:
“Đừng làm loạn nữa, được không?”
Tôi không biết phải giải thích thế nào để anh ta hiểu rằng tôi không hề làm loạn. Ngay cả bản thân tôi bây giờ cũng thấy mệt mỏi đến cực điểm.
“Tôi rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi rồi, anh về đi, được không?”
“Em về với tôi.”
Có thể bạn quan tâm
“Đặng tiên sinh, tôi sẽ không quay về nữa.”
Tôi cau mày, dùng sức đẩy anh ta ra:
“Hôm đó, bạn của anh đã nói với tôi rằng, bước ra khỏi cánh cửa ấy thì dễ, nhưng quay lại thì khó như lên trời.”
“Nhưng tôi vẫn bước đi. Khoảnh khắc rời khỏi nơi đó, tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ quay lại thêm một bước nào nữa.”
“Ngọc Diệp, tôi biết những gì họ làm hôm đó là quá đáng.”
“Chuyện này, em đã phải chịu ấm ức, tôi sẽ cho em một lời giải thích.”
“Đặng Minh Hạo.”
Tôi khẽ cười, giọng điệu nhẹ bẫng:
“Anh không cần phải giải thích với tôi đâu.”
“Thật ra, tôi không ghét họ. Bởi vì thái độ của họ với tôi, chẳng qua chỉ phản ánh cách anh đã đối xử với tôi mà thôi.”
“Vậy anh định giải thích với tôi thế nào đây?”
“Ngọc Diệp.”
Đặng Minh Hạo đột ngột cắt ngang lời tôi. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng, bàn tay anh ta nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt tôi:
“Đính hôn với tôi đi.”
“Chiếc nhẫn này, là thứ tôi đã mua trong chuyến đi nước ngoài lần này để tặng em.”
“Bây giờ, hãy coi nó là nhẫn cầu hôn, được không?”
Anh ta lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung sang trọng. Viên kim cương hồng bên trong lấp lánh, ít nhất cũng hơn hai mươi carat.
Tôi đờ đẫn nhìn vào viên kim cương trước mặt. Đó là màu sắc và kiểu dáng tôi yêu thích nhất. Tôi từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh Đặng Minh Hạo cầu hôn mình. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết rõ, giữa tôi và anh ta, sẽ không bao giờ đi đến bước này.
“Anh biết em thích màu hồng.”
Giọng nói của Đặng Minh Hạo vang lên, trầm ấm và đầy mê hoặc. Tôi không biết từ lúc nào anh ta đã tiến lại gần, đến mức hơi thở của chúng tôi gần như hòa làm một.
“Diệp Diệp, về nhà với anh đi.”
Một tay anh ta siết chặt eo tôi, cúi đầu thì thầm bên tai:
“Những ngày em không ở nhà, Mun nhớ em lắm.”
Mun, chú chó chăn cừu Đức của anh ta, kiêu ngạo và khó gần, y hệt chủ của nó. Nhưng tôi và nó lại rất hợp nhau. Ngày tôi rời khỏi biệt thự, Mun lo lắng đến mức sủa không ngừng. Ai có thể ngờ, cuối cùng, thứ duy nhất không nỡ rời xa tôi lại chỉ là con chó ấy.
“Tối nay em về cùng anh, nó sẽ rất vui…”
Khi đôi môi của Đặng Minh Hạo chuẩn bị chạm vào tôi, tôi bỗng tỉnh táo lại, lập tức đẩy mạnh anh ta ra.
“Đặng Minh Hạo.”