Không Còn Cô Đơn - Chương 11
Đêm ấy, khi tôi tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp của Phan Thừ Huy, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, tôi mới nhận ra… thì ra, tình yêu thực sự lại nhẹ nhàng đến vậy. Không cần giành giật, không cần hy sinh vô điều kiện, cũng không cần dằn vặt đau khổ. Chỉ cần ở bên nhau, chỉ cần đôi tay nắm chặt không buông, chỉ cần ánh mắt dịu dàng soi rọi lẫn nhau, thế là đủ.
Tôi nhớ rất rõ, ngày tôi rời khỏi Đặng Minh Hạo, trời cũng mưa tầm tã như hôm nay. Tôi kéo vali bước ra khỏi cánh cổng biệt thự lạnh lẽo, không ai tiễn đưa, cũng không ai giữ lại. Tôi tự nhủ, mình phải thật mạnh mẽ, không được quay đầu nhìn nữa. Bởi tôi biết, phía sau lưng tôi, có quay đầu bao nhiêu lần cũng chỉ là vô nghĩa. Người đàn ông ấy chưa từng thật lòng yêu tôi. Anh ta có thể mua cho tôi những món đồ đắt tiền, có thể tặng tôi chiếc nhẫn kim cương hồng mà tôi ao ước, nhưng anh ta không thể cho tôi một trái tim. Mà thứ tôi khao khát nhất, suốt những năm tháng đó, chỉ là trái tim anh ta mà thôi.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không thể yêu thêm ai được nữa. Tôi mệt mỏi, tôi kiệt sức, tôi chẳng còn tin vào tình yêu. Tôi tự nhủ, đời này chỉ cần kiếm tiền, sống yên ổn, có thể về già mua một căn hộ nhỏ ven biển, mỗi ngày ngắm bình minh và hoàng hôn, nuôi một chú mèo, thế là đủ. Nhưng Phan Thừ Huy xuất hiện, phá tan mọi dự định mà tôi vẽ ra cho cuộc đời mình.
Anh xuất hiện vào lúc tôi yếu đuối nhất, tổn thương nhất, cũng cô đơn nhất. Anh dùng ánh mắt trong veo, dùng nụ cười vô tư, dùng những câu nói vừa trẻ con vừa chân thành mà xoa dịu trái tim đầy vết sẹo của tôi. Anh không hứa sẽ cho tôi cuộc sống giàu sang, anh chỉ nói: “Ngọc Diệp, nếu em đồng ý, anh sẽ cố gắng cả đời để em hạnh phúc.”
Phan Thừ Huy không phải là người đàn ông hoàn hảo. Anh vụng về, anh ngây ngô, anh cũng bốc đồng và trẻ con. Anh chẳng có những thủ đoạn khéo léo như Đặng Minh Hạo, cũng không giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng chính vì thế, anh thật. Anh khiến tôi tin rằng, tình yêu này không phải là một trò chơi, không phải là sự thương hại, càng không phải là sự chiếm hữu. Nó chỉ đơn giản là… tình yêu.
Tôi nhớ khi anh ôm tôi trong phòng tắm, anh ngại ngùng thì thầm bên tai tôi rằng: “Diệp Diệp, anh chưa từng tắm cùng ai bao giờ.” Tôi đã bật cười trong nước mắt. Một người đàn ông sẵn sàng bỏ cả gia tộc, cả tương lai, cả sự nghiệp chỉ để chạy đến bên tôi, chỉ để ôm tôi vào lòng, hỏi tôi đã ăn tối chưa… thì còn điều gì trên đời này tôi phải hối tiếc nữa?
Đặng Minh Hạo từng nói với tôi, rằng Phan Thừ Huy sẽ không thể rời bỏ gia tộc của anh, sẽ không thể vì tôi mà từ bỏ tất cả. Nhưng anh đã sai. Tôi từng nghĩ, nếu anh đúng, tôi sẽ chủ động buông tay, không để Phan Thừ Huy phải khổ. Nhưng cuối cùng, người sai lại là Đặng Minh Hạo. Bởi anh ta không hiểu, trên đời này vẫn có những người đàn ông coi tình yêu lớn hơn quyền lực, coi người phụ nữ bên cạnh quan trọng hơn tất cả tài sản và địa vị mà họ có.
Tôi không còn trẻ nữa. Tôi đã không còn ngây thơ tin rằng chỉ cần yêu hết lòng là đủ. Tôi hiểu, tình yêu không thể nuôi sống con người. Nhưng tôi cũng hiểu, nếu cuộc sống không có tình yêu, nó chỉ còn lại sự tẻ nhạt vô vị. Phan Thừ Huy có thể không cho tôi những bữa tối thịnh soạn trong nhà hàng sang trọng, nhưng anh có thể xắn tay áo vào bếp, nấu cho tôi một bát mì nóng khi tôi tan làm muộn. Anh có thể không tặng tôi kim cương hồng, nhưng anh sẵn sàng lấy hết số tiền cuối cùng trong túi để mua cho tôi chiếc bánh mochi dâu tây mà tôi thích.
Tôi không cần một người đàn ông hoàn hảo. Tôi chỉ cần một người sẵn sàng cúi đầu hôn lên vết thương của tôi, và nói với tôi rằng: “Diệp Diệp, từ nay về sau, để anh bảo vệ em.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi từng nghĩ, tình yêu là một cuộc chạy đua. Ai yêu nhiều hơn, người đó thua. Nhưng Phan Thừ Huy cho tôi biết, tình yêu đúng nghĩa không phải là cuộc chạy đua. Nó là hai người cùng bước về phía nhau, cùng nắm tay nhau, cùng nhau bước qua giông bão, cùng nhau ngắm bình minh, cùng nhau nhìn hoàng hôn buông xuống.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Tôi không dám chắc, năm năm, mười năm, hai mươi năm sau, tôi và anh có còn ở bên nhau không. Nhưng ít nhất, hiện tại này, khoảnh khắc này, tôi hạnh phúc. Tôi hài lòng với sự lựa chọn của mình. Tôi không còn là cô gái ngu ngốc năm nào, không còn là con thiêu thân lao vào ngọn lửa tình yêu của Đặng Minh Hạo nữa. Tôi là Ngọc Diệp. Tôi có thể yêu, có thể rời bỏ, có thể đau, nhưng tôi cũng có thể tự chữa lành và đứng dậy mạnh mẽ.
Và nếu bạn hỏi tôi, tôi có còn tin vào tình yêu không, tôi sẽ mỉm cười và nói: Có. Bởi tôi đã gặp được Phan Thừ Huy, gặp được người sẵn sàng buông bỏ cả thế giới để cùng tôi sống những tháng ngày bình yên nhất.
Đêm ấy, cơn mưa cuối cùng cũng dừng lại. Trời Hương Cảng sáng sớm, mây tan dần, nhường chỗ cho ánh nắng vàng rực rỡ len qua rèm cửa, chiếu lên mái tóc rối của tôi và Phan Thừ Huy. Tôi tựa vào vai anh, khẽ thì thầm:
“Từ nay về sau, chúng ta cùng nhau nhé.”
Anh không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lên trán tôi, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Tôi biết, dù cuộc đời này có bao nhiêu giông bão, tôi cũng không còn sợ nữa. Vì tôi không còn cô đơn, và sẽ không bao giờ cô đơn nữa.