Không Phải Là Thế Thân - Chương 04
Nghe câu hỏi của Hàn Thâm, tôi hít sâu rồi bình tĩnh đáp: “Chúng ta có thói quen sống khác nhau. Anh quen ngủ một mình, còn em thì thích ngủ cùng. Chúng ta không hợp.”
Anh chỉ im lặng nhìn tôi, giọng anh khàn khàn nhưng dứt khoát: “Đó không phải vấn đề. Hôm qua anh ngủ rất ngon. Sau này, anh có thể quen với việc ngủ cùng em.”
Lý do này không được, tôi vội vàng tìm cớ khác: “Hơn nữa, anh lúc nào cũng bận công việc. Em cần một người luôn ở bên cạnh, còn anh thì không thể cho em điều đó…”
“Vậy từ nay anh sẽ giảm bớt công việc, làm việc tại nhà nhiều hơn để ở bên em.”
Tôi bắt đầu thấy cuống, tim đập loạn lên, vội nghĩ thêm một lý do khác: “Chúng ta khắc tuổi, ở bên nhau sẽ không may mắn.”
“Em xem ở đâu thế? Ngày mai anh sẽ tìm thầy phong thủy chính tông xem lại cẩn thận.”
Tôi bặm môi, giọng nhỏ dần: “Tính cách anh cũng…”
Chưa kịp nói xong, Hàn Thâm đã thở dài, cắt ngang lời tôi. Ánh mắt anh khóa chặt tôi, nghiêm túc đến mức khiến tim tôi run lên: “Yên Yên, anh đã làm gì sai khiến em giận à?”
Tôi chột dạ, cúi đầu lí nhí: “Không có.”
“Hay là… em không còn thích anh nữa?”
“Không phải.”
Nghe câu trả lời ấy, Hàn Thâm lập tức kéo tôi vào lòng, siết chặt đến mức tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả bên tai. Giọng anh sâu lắng nhưng vẫn đầy kiên định: “Vậy thì không được nói chia tay. Anh không thích nghe hai chữ đó. Chờ đến khi em nhớ lại, chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc.”
Tôi im lặng, mím chặt môi, không dám tiếp tục. Hai năm trước, tôi vẫn còn nhớ rõ, chính tôi là người đã trúng tiếng sét ái tình với anh. Vì thế, khi Hàn Thâm đưa ra lời đề nghị ký hợp đồng yêu đương, tôi đã không suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức.
Nghe nói lý do anh chọn tôi, là vì tôi có vài nét giống với bạch nguyệt quang trong lòng anh. Người đó là một cô gái dịu dàng, hiểu chuyện, tinh tế trong từng cử chỉ nhỏ.
Tôi đã cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng trở thành hình mẫu lý tưởng của anh. Tôi học cách ngoan ngoãn, dịu dàng, chu đáo. Ngày nào cũng nhắn tin hỏi han, khi rảnh rỗi còn tự tay nấu cơm đợi anh về ăn. Thế nhưng, Hàn Thâm luôn lạnh lùng, ánh mắt anh nhìn tôi chẳng khác gì nhìn một nhân viên bình thường trong công ty.
Giữa chúng tôi luôn tồn tại một rào cản vô hình, mà dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể bước qua.
Nhưng… trong khoảng thời gian tôi mất trí nhớ, khi tôi quậy phá mà chẳng còn sợ hãi hay áp lực gì, tôi đã một lần nữa rung động với anh. Lần này, tôi cảm thấy mình đã chìm đắm sâu hơn bao giờ hết.
Nhưng… anh có bạch nguyệt quang. Tôi đã thấy quá nhiều câu chuyện như vậy rồi. Khi người con gái ấy quay trở về, tôi cũng chỉ có thể lặng lẽ rời đi.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi vang lên âm báo tin nhắn. Ai đó vừa gửi yêu cầu kết bạn. Ghi chú là “Khả Vy”. Tôi nhận ra ngay đó chính là cô gái từng mỉa mai tôi hôm trước.
Vừa chấp nhận, cô ta đã gửi ngay cho tôi một bức ảnh kèm tin nhắn: “Bạch nguyệt quang của Hàn Thâm – Bạch Yên đã về rồi. Diệp Yên Yên, chuẩn bị mà khóc đi.”
Ngay sau đó là địa chỉ phòng bao kèm lời châm chọc: “Đây là địa chỉ, đến mà tận mắt chứng kiến khoảng cách giữa cóc ghẻ và thiên nga. Cho chừa cái thói huênh hoang hôm trước.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi phóng to bức ảnh, ánh mắt lập tức chạm vào gương mặt dịu dàng của Hàn Thâm khi nhìn người con gái bên cạnh. Ngồi cạnh anh là một cô gái thanh tú, tao nhã, khí chất nhẹ nhàng như một đóa hoa trắng trong nắng sớm.
Đây… chính là bạch nguyệt quang của anh – Bạch Yên.
Tôi bật dậy khỏi giường, tim đau nhói nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Thua người, nhưng tôi sẽ không thua về khí thế.
Tôi thay quần áo, trang điểm thật lộng lẫy rồi đến thẳng địa chỉ mà Khả Vy đã gửi. Đứng ngoài cửa phòng bao, tôi đã nghe rõ tiếng cười nói vọng ra.
“Hàn Thâm và Bạch Yên xa nhau bao năm, chắc chắn có nhiều chuyện để nói. Tụi này không làm kỳ đà cản mũi đâu, hai người tìm chỗ riêng tư mà tâm sự.”
“Nghe nói dạo này Hàn ca có một bé cưng, trông còn có nét giống Bạch Yên nữa.”
“Cái đó gọi là thế thân. Chính chủ về rồi, thế thân nên tự biết rút lui thôi.”
Tiếp theo là giọng Hàn Thâm vang lên, trầm ổn nhưng mang theo sự cảnh cáo rõ rệt: “Mấy người đừng nói bậy. Cô ấy không thích nghe từ thế thân, sau này đừng nhắc đến từ đó trước mặt cô ấy.”
“Hiểu rồi, hiểu rồi, Bạch Yên không thích nghe thì chúng tôi không nói nữa.”
Nghe đến đó, lòng tôi đau thắt lại. Tôi hít sâu, rồi dùng chân đá mạnh cánh cửa.
Cửa phòng bật mở, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Hàn Thâm nhìn tôi, ánh mắt anh thoáng chút hoảng loạn: “Yên Yên, sao em lại ở đây?”
Tôi nhìn anh, tim đau nhói nhưng vẫn mỉm cười bình tĩnh: “Hàn Thâm, chúng ta chia tay đi. Chúc hai người hạnh phúc.”
Nói xong, tôi xoay người bỏ chạy. Tôi nghe tiếng ghế xê dịch, tiếng anh gọi tên tôi đầy vội vã nhưng có ai đó đã giữ anh lại. Đến khi anh vùng ra được, tôi đã biến mất khỏi đó rồi.
Điện thoại tôi rung liên tục, là anh gọi. Tôi tắt máy, chặn số, xóa liên lạc. Thế là đủ rồi. Anh có tình nhân, cuối cùng cũng được ở bên nhau. Còn tôi… hết hy vọng, rời đi trong lặng lẽ.
Tôi không quay về căn nhà của Hàn Thâm, mà bắt xe thẳng về trường học. Tôi tìm gặp giảng viên hướng dẫn để hủy đơn xin nghỉ bệnh mà Hàn Thâm đã giúp tôi nộp trước đó.
Về đến ký túc xá, vừa bước vào phòng, tôi đã nghe thấy giọng reo mừng của bạn cùng phòng – Ngô Linh Linh: “Yên Yên! Cuối cùng cậu cũng về rồi! Giảng viên nói cậu bị tai nạn xe, giờ ổn chưa?”
Tôi gật đầu, giọng khàn khàn: “Ổn rồi.”
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc: “Nhưng sao trông cậu buồn thế? Có chuyện gì à?”
“Hu hu hu…”