Không Phải Là Thế Thân - Chương 07
“Vậy nên em cố ý lừa anh thêm một lần, rồi sau đó kiếm cớ chia tay?”
“Em… em sai rồi.”
Nghe xong câu trả lời của tôi, Hàn Thâm bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy tức giận: “Em bắt anh gọi em là bé cưng, nửa đêm mò lên giường anh, rồi sáng hôm sau quay ngoắt lại tìm lý do đòi chia tay.”
“Sau đó không cho anh cơ hội giải thích, thẳng tay chặn số, hôm sau liền quay sang tán tỉnh mấy cậu trai trẻ, còn nói anh già?”
Anh hít sâu, giọng anh khàn đặc: “Diệp Yên Yên, em tự nói xem, em có quá đáng không?”
Tôi cúi đầu, giọng nhỏ xíu: “Có hơi quá đáng.”
“Có hơi?”
“Quá đáng lắm luôn.”
Anh nheo mắt nhìn tôi, giọng anh trầm thấp nhưng lại đầy dịu dàng: “Vậy em định làm gì để chuộc lỗi?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng tôi run run: “Em… em phải làm gì?”
“Đăng lên trang cá nhân, công khai tỏ tình với anh đi.”
Tôi tròn mắt: “Như thế… có hơi trẻ con quá không?”
Hàn Thâm nhướn mày, giọng anh vang lên chắc nịch: “Lúc trước em bảo anh đăng, em nói thế nào ấy nhỉ? Không dám công khai là có vấn đề, là sợ người khác biết mình có bạn trai.”
Tôi ôm ngực, cảm giác như tự mình ném boomerang rồi bị nó đập ngược trở lại, đau đến mức không thở nổi. Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi đành mở điện thoại, chụp một bức ảnh hai đứa rồi nhanh chóng đăng lên với dòng caption: “Sau này không cần cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, vì người mạnh mẽ của tôi đã đến rồi.”
Hàn Thâm nhìn bài đăng, khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt anh lộ rõ sự hài lòng.
Tôi chợt nhớ ra, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi mà tôi vẫn thắc mắc bấy lâu nay. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh vẫn chưa nói, lúc đầu tại sao lại tìm em? Không phải vì em giống bạch nguyệt quang của anh sao?”
Hàn Thâm khẽ cười, nụ cười của anh dịu dàng đến mức khiến tim tôi loạn nhịp: “Em giống cô ấy chỗ nào? Chính em không biết mình đẹp đến mức nào à?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi sững người, tim đập mạnh, nhưng vẫn cố hỏi tiếp: “Vậy tại sao trước đây anh lại lạnh nhạt như vậy? Không thích em sao?”
Giọng anh trầm thấp, từng chữ rơi vào tai tôi như một khúc nhạc ấm áp: “Trước đây, em giống như một con búp bê hoàn hảo, không có cá tính, không có sắc màu riêng. Anh thích em bây giờ hơn.”
Tôi khẽ cười, nước mắt bất giác rưng lên. Thì ra, tôi và tôi của trước đây khác nhau ở chỗ… tôi đã chọn làm chính mình.
Sau khi hai đứa làm lành, tôi dẫn anh đến trường ăn cơm cùng Ngô Linh Linh. Hàn Thâm mặc áo sơ mi trắng phối cùng quần jeans xanh nhạt, dáng người anh cao ráo, khi đứng giữa sân trường chẳng khác gì một sinh viên đại học, thậm chí còn nổi bật hơn.
Theo yêu cầu của anh, tôi gọi luôn cả ba chàng trai hôm trước. Hàn Thâm còn cố tình chọn nhà hàng đắt nhất gần trường, giống như đang tuyên bố chủ quyền rằng: “Cô ấy là của tôi.”
Trời ạ… cuối cùng cũng đến lượt tôi được hưởng phúc này rồi.
Anh chàng năng động lên tiếng trước, giọng có chút ngại ngùng: “Hàn ca, anh đừng để bụng nhé. Hôm trước tụi em cố ý gây khó dễ cho anh, chỉ muốn giúp Yên Yên xả giận thôi.”
Anh chàng đáng yêu ngồi cạnh gật đầu lia lịa, mắt long lanh nhìn Hàn Thâm: “Đúng đó, thật ra anh trông chẳng hề già chút nào, còn rất có khí chất đàn ông nữa.”
Anh chàng tri thức thì đẩy gọng kính, giọng anh ta nghiêm túc vang lên: “Nhưng mà Yên Yên là hoa khôi của trường, người theo đuổi cô ấy nhiều lắm. Nên anh phải đối xử tốt với cô ấy.”
Cuối cùng, Ngô Linh Linh khoanh tay, giọng cô đầy uy lực như kết luận: “Đúng vậy, chỉ cần Yên Yên vui thì Hàn ca cũng là bạn của bọn tôi.”
Bầu không khí vốn căng thẳng dần trở nên dễ chịu hơn. Hàn Thâm cũng thoải mái hơn, anh vui vẻ trò chuyện với mọi người. Anh không chỉ hiểu biết rộng, mà còn có cách nói chuyện lôi cuốn, thỉnh thoảng lại pha chút hài hước khiến ba anh chàng kia từ địch thủ trở thành fanboy, nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Tôi ngồi bên cạnh, nhìn anh, tim tôi khẽ rung lên. Tôi cũng không ngoại lệ… tôi ngưỡng mộ và yêu anh hơn bất cứ ai.
Sau bữa ăn, tâm trạng Hàn Thâm có vẻ cực kỳ tốt. Nhưng… niềm vui ấy chỉ kéo dài đến khi chúng tôi về đến nhà.
Vừa đóng cửa, anh đã lộ ra bộ mặt thật, ánh mắt anh tối lại, giọng anh vang lên trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm: “Diệp Yên Yên, chuyện giữa chúng ta… vẫn còn chưa tính xong đâu.”
Và kết quả là… tôi đã phải bồi tội suốt cả đêm.