Kiếp Trước Anh Đã Giết Em - Chương 05
Khang Dật gật đầu.
Ngay lập tức, cô ta vui vẻ nhào vào ôm lấy anh ta:
“Khang Dật, anh đúng là tuyệt vời nhất! Em yêu anh!”
“Anh cũng yêu em, bảo bối.” – Khang Dật dịu dàng đáp lại.
Sau vài giây ôm nhau thắm thiết, Giang Mẫn nói tiếp:
“Vậy mình đi qua khu quảng trường nhé. Bên đó có mấy sạp bán váy, dù chỉ là hàng chợ nhưng có vài kiểu nhìn cũng ổn. Mình đi xem thử.”
“Ừ, đi thôi.”
Tôi đứng yên lặng nhìn bóng lưng hai người họ sánh bước rời xa, lòng không chút gợn sóng mà lại bất giác nở nụ cười.
“Giao Giao, con cười gì vậy?” – mẹ tôi tò mò hỏi.
“Con vừa nhìn thấy hai người bạn học cũ. Họ yêu nhau đã nhiều năm rồi, giờ vẫn bên nhau đấy mẹ.” – tôi đáp khẽ.
Mẹ tôi cũng mỉm cười theo:
“Yêu từ thời học trò, lại còn là bạn học, chắc chắn hiểu nhau nhiều lắm. Tình cảm như thế thường rất bền.”
“Vâng.” – tôi gật đầu đồng tình.
Bước sang năm tư, tôi bắt đầu đi thực tập.
Đến mùa tuyển dụng đầu năm sau, tôi và Tạ Linh cùng tham gia hội chợ việc làm do trường tổ chức.
Trong lúc đang dạo quanh khu vực gian hàng, ánh mắt tôi dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
Tôi đứng lặng người trước bảng hiệu công ty ấy – rất lâu không thể bình tĩnh lại.
Đó là một trong những doanh nghiệp nằm trong top 500 toàn cầu, một “ông lớn” đúng nghĩa trong ngành.
Ở kiếp trước, sau khi tốt nghiệp, tôi và Khang Dật cùng làm việc tại đây.
Chỉ là… chưa đầy hai năm, tôi đã mất mạng dưới tay chính người từng gọi là chồng sắp cưới.
Công ty ấy có chế độ đãi ngộ rất tốt, mạng lưới chi nhánh phủ khắp các thành phố lớn, môi trường làm việc chuyên nghiệp, bầu không khí cũng vô cùng dễ chịu.
Nhưng ở kiếp này, tôi không còn ý định ứng tuyển vào đó nữa.
Chỉ là, khi bất ngờ bắt gặp lại cái tên quen thuộc, lòng tôi vẫn có chút chấn động – như một cơn sóng ngầm dội qua ký ức.
Sau một lúc lấy lại tinh thần, Tạ Linh quay sang hỏi:
“Vân Giao, cậu định nộp hồ sơ vào công ty này à?”
Tôi lắc đầu: “Không.”
Cô ấy không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười:
“Vậy tụi mình xem tiếp mấy công ty khác nhé.”
“Ừ.” – Tôi gật đầu.
Cuối cùng, tôi và Tạ Linh lựa chọn một công ty đặt trụ sở tại Thâm Quyến. Sau buổi phỏng vấn sơ bộ với đại diện doanh nghiệp, chúng tôi được hẹn lịch phỏng vấn chính thức.
Tháng Năm, kết quả được thông báo – cả hai chúng tôi đều trúng tuyển.
Chuyển đến Thâm Quyến, tôi nhanh chóng thích nghi với môi trường mới – nhịp sống sôi động và công việc bộn bề khiến tôi không có thời gian để nhớ đến quá khứ.
Ba tháng sau, cả tôi và Tạ Linh đều vượt qua giai đoạn thử việc, chính thức trở thành nhân viên toàn thời gian.
Tối hôm đó, sau khi tăng ca và quẹt thẻ rời khỏi công ty, tôi nhận được cuộc gọi từ Viên Như.
“Vân Vân, cậu rảnh không? Tớ có chuyện hay lắm muốn kể.”
Có thể bạn quan tâm
“Rảnh, cậu nói đi.” – Tôi vừa đi bộ từ khu làm việc về ký túc xá, vừa trò chuyện. Còn mười phút nữa mới đến nơi, thời điểm rất tiện.
“Bùi Hạo đang công tác ở Thượng Hải. Tối nay tụi tớ có ăn tối với nhau, rồi… tình cờ nghe được một tin.”
“Khang Dật và Giang Mẫn chia tay rồi.”
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không thấy cần thiết phải phản hồi gì.
Viên Như tiếp tục:
“Hai người họ sống chung hơn bốn năm, mà mâu thuẫn thì cứ chất chồng.”
“Khang Dật vẫn yêu Giang Mẫn, nhưng tâm lý anh ta không ổn định.”
“Lúc nào cũng sống trong lo lắng, mặc cảm, sợ mất cô ta, nên nghi ngờ mọi thứ.”
“Có lần cãi nhau, Khang Dật đánh gãy tay Giang Mẫn.”
“Lúc ấy cô ta khóc lóc đòi chia tay ngay trong bệnh viện, Khang Dật lại quỳ xuống xin lỗi, thế là lại quay về.”
Nghe đến đây, tôi bật cười khẽ.
Khang Dật… người từng coi cô gái ấy là “báu vật trong tim”, cuối cùng lại ra tay tàn nhẫn đến vậy?
Nhưng Viên Như vẫn chưa kể hết:
“Còn nữa, trong hơn bốn năm sống với nhau, Giang Mẫn đã phá thai đến sáu lần.”
“Chuyện này… bố mẹ cô ta hoàn toàn không hay biết.”
Tôi nghe xong, chỉ lặng im.
Viên Như thở dài:
“Hồi ở bệnh viện, Giang Mẫn còn thề thốt sẽ chỉ lấy Khang Dật, sống chết cũng không rời.”
“Vậy mà giờ chính cô ta lại là người buông bỏ.”
“Cũng tội – Khang Dật tàn tật cũng vì cứu cô ấy, vậy mà cuối cùng lại bị bỏ rơi. Đúng là quá thiệt thòi.”
Nhưng tôi lại không nghĩ vậy.
Bởi vì… đây chính là lựa chọn của Khang Dật.
Ở kiếp trước, anh ta oán hận tôi đến tận xương tủy. Bao nhiêu năm kìm nén chỉ để đợi đến ngày cưới, dùng dao kết liễu tôi.
Tôi luôn tin, cái chết của tôi hôm ấy – chính là món “quà cưới” anh ta muốn dâng lên Giang Mẫn.
Một món quà… bằng cả mạng sống.
Nhưng kiếp này, tôi đã “thành toàn” cho anh ta rồi.
Anh ta được cứu người mình yêu, được trải qua mối tình mà bản thân từng tiếc nuối khôn nguôi.
Còn về sau ra sao… là do anh ta tự lựa chọn.
Năm đó, tôi chỉ về quê đúng vào ngày 30 Tết.
Mùng 5 đầu năm, khi cả nhà đang tiếp khách, cậu tôi – làm công an khu vực – cũng ghé qua chơi, vừa rót nước vừa kể chuyện:
“Hôm qua trong khu vực bên cậu quản lý xảy ra vụ đánh nhau giữa hai gia đình.”
Dì tôi ngạc nhiên: “Đầu năm đầu tháng mà cũng có người gây sự à? Ngày Tết mà như vậy thì…”