Kiếp Trước Anh Đã Giết Em - Chương 07
Rồi cô ấy kể thêm:
“Dạo này Khang Dật thảm lắm. Vẫn dây dưa không dứt với Giang Mẫn.”
“Nhưng giờ thì cô ta thay đổi rồi, chẳng buồn ngó ngàng đến anh ta nữa.”
“À, còn nữa… ba của Khang Dật bây giờ đã thành người thực vật. Cả gia đình sống nhờ vào trợ cấp xã hội.”
“Ồ.” – tôi chỉ đáp nhàn nhạt, coi như đã hiểu rõ mọi chuyện.
Viên Như cũng không kể thêm. Dù sao, đối với cả tôi và cô ấy, Khang Dật bây giờ… cũng chỉ là một người quen từng lướt qua đời nhau, và giờ đã thành người xa lạ.
Tôi tiếp tục tập trung toàn lực cho công việc.
Cuối năm, cuối cùng công ty do tôi và Tạ Linh sáng lập đã có được khoản lợi nhuận đầu tiên.
Tháng Mười Hai, sau khi trả lương cho ba nhân viên, thanh toán tiền thuê văn phòng và các chi phí vận hành, hai đứa chúng tôi nhìn số dư tài khoản rồi bất giác bật khóc vì xúc động.
Đó không chỉ là tiền bạc, mà là thành quả cho bao ngày tháng kiên trì.
Sang năm sau, chúng tôi tiếp tục nỗ lực. Công ty phát triển đều đặn không ngừng.
Tháng Bảy, chúng tôi chuyển văn phòng sang một tòa nhà chuyên nghiệp hơn. Đến tháng Mười, số lượng nhân viên đã vượt mốc 50 người.
Từ đó, trong nội bộ công ty, tôi chính thức được gọi là “Tổng giám đốc Vân”.
Tôi và Tạ Linh vẫn luôn bận rộn: điều hành công việc, gặp gỡ đối tác, tham dự các hội nghị và tiệc giao lưu để mở rộng mạng lưới hợp tác.
Đến tháng Mười Hai, tôi tham gia một triển lãm thương mại, tại đây tôi tình cờ quen biết một đàn anh khóa trên ở Đại học Hạ Môn.
Anh ấy tên là Dư Hàn, lớn hơn tôi ba khóa, hiện đang là người điều hành một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.
Chúng tôi trò chuyện rất hợp, sau đó trao đổi thông tin liên lạc.
Từ đó trở đi, tôi thường xuyên hỏi anh ấy về những vấn đề liên quan đến kinh doanh. Thỉnh thoảng, hai bên cũng hẹn gặp nhau để chia sẻ công việc, vì công ty chúng tôi cùng nằm trong một khu vực nên rất tiện gặp gỡ.
Thời gian trôi qua, tâm trí tôi gần như chỉ dành cho công việc. Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất: đưa công ty phát triển vững mạnh hơn nữa.
Một ngày nọ, sau chuyến công tác từ Bắc Kinh trở về Thâm Quyến, tôi ngồi chờ tại phòng chờ sân bay, tiện tay mở ứng dụng QQ – nền tảng tôi đã lâu không còn đăng nhập.
Vừa đăng nhập, hệ thống báo có tin nhắn mới. Tôi mở lên xem, bất ngờ nhận ra đó là tin nhắn từ Khang Dật – gửi qua khung hội thoại tạm thời.
Tôi chợt nhớ ra, hình như tôi và anh ta vẫn còn nằm trong cùng một nhóm bạn học cấp ba.
Tôi bấm vào xem. Là một chuỗi dài tin nhắn:
“Vân Giao, cậu có đó không?”
“Tớ nhớ cậu lắm, cậu đang ở đâu? Tớ muốn gặp cậu.”
“Tớ hối hận vì đã chia tay cậu. Cậu có bạn trai chưa? Mình quay lại được không?”
“Tớ đã cắt đứt hoàn toàn với Giang Mẫn rồi. Tớ chưa từng thật lòng yêu cô ta.”
“Cô ta đúng là một người giả tạo, trơ trẽn…”
“Tớ ghét cô ta đến mức chỉ mong cô ta cả đời không thể làm mẹ.”
…
“Vân Giao, cậu đọc được chưa? Trả lời tớ đi.”
“Bé yêu à, tớ thực sự rất nhớ cậu. Tớ chỉ muốn ở bên cậu, sống hạnh phúc như trước.”
Tôi đọc đến đây chỉ khẽ bật cười.
Nhìn kỹ lại, hóa ra mấy dòng tin này đã được gửi từ tháng 11 năm ngoái. Tính đến giờ, cũng đã hơn nửa năm.
Có thể bạn quan tâm
Tôi không phản hồi bất kỳ tin nào.
Chỉ yên lặng thoát khỏi khung hội thoại… rồi xóa luôn tài khoản QQ.
Hai tháng sau, doanh thu thuần của công ty trong tháng ấy chạm mốc hai triệu.
Tôi và Tạ Linh mừng đến rơi nước mắt, quyết định tổ chức một buổi tiệc lớn để ăn mừng cùng toàn thể nhân viên.
Lần này, tôi cũng mời Dư Hàn đến dự — anh là người đã hướng dẫn tôi rất nhiều trong công việc, đồng thời cũng giới thiệu một vài mối quan hệ cực kỳ quan trọng. Nhờ đó mà chúng tôi đã ký kết thành công hai hợp đồng hợp tác lớn, hiện vẫn đang triển khai rất suôn sẻ.
Không khí buổi tiệc hôm đó rộn ràng, vui vẻ. Mọi người ăn uống thoải mái, hết mình trò chuyện, ca hát.
Mãi đến hai giờ sáng, bữa tiệc mới kết thúc. Từng người lục tục ra về. Tạ Linh cũng chào tôi trước. Riêng Dư Hàn thì chủ động đề nghị đưa tôi về.
Lúc này, tôi không còn sống cùng Tạ Linh nữa. Từ năm ngoái, mẹ cô ấy chuyển đến Thâm Quyến sống cùng nên cô đã dọn ra ngoài ở riêng với gia đình.
Khi xe dừng trước cổng khu chung cư của tôi, tôi vừa nói lời cảm ơn, vừa mở cửa chuẩn bị xuống xe, thì Dư Hàn bất ngờ nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
“Vân Giao, anh có điều muốn nói với em.”
Tôi nhìn anh, ra hiệu: “Anh nói đi.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc:
“Anh thích em. Mình hẹn hò được không?”
Một lời tỏ tình ngắn gọn, rõ ràng, nhưng khiến trái tim tôi bất giác rung lên.
Từ ngày quen biết đến nay, ấn tượng của tôi về Dư Hàn luôn rất tốt. Anh thông minh, quyết đoán, năng lực mạnh, ứng xử tinh tế. Có thể nói, anh là kiểu người mà bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy an tâm khi ở cạnh.
Tôi thật sự vui. Rất muốn gật đầu đồng ý.
Nhưng rồi trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh công ty, những kế hoạch còn dang dở, những mục tiêu mà tôi và Tạ Linh vẫn đang dốc sức theo đuổi. Nếu lúc này yêu đương… liệu có ảnh hưởng đến công việc?
Khi tôi còn đang lặng im suy nghĩ, Dư Hàn như nhìn thấu điều đó. Anh dịu dàng tiếp lời:
“Em đừng lo về công việc. Anh sẽ luôn đồng hành cùng em, cùng em đi xa hơn.”
“Những gì em muốn làm, hãy cứ tự tin theo đuổi. Anh sẽ ủng hộ hết mình.”
Nghe đến đây, tôi hoàn toàn yên tâm.
Tôi mỉm cười, chủ động đưa tay ôm lấy anh, khẽ thì thầm vào tai:
“Được thôi… bạn trai của em.”
Tối hôm đó, Dư Hàn ở lại căn hộ nhỏ của tôi.
Cuối năm, tôi chính thức mua được một căn hộ tại Thâm Quyến.
Tết năm ấy, tôi trở về quê ăn Tết và hẹn gặp Viên Như.
Phố thương mại nhộn nhịp, không khí rộn ràng chuẩn bị đón xuân. Tôi và Viên Như khoác tay nhau, vừa đi vừa trò chuyện.
Bất ngờ, từ xa, chúng tôi nhìn thấy Giang Mẫn.
Cô ta mặc một chiếc áo khoác đỏ nổi bật, tay nắm tay một người đàn ông lạ mặt. Hai người vừa đi vừa cười nói rôm rả, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ và thảnh thơi.
Tôi chẳng cảm thấy gì đặc biệt. Không còn giận, không còn ghét, cũng chẳng còn hứng thú.
Ngay khi tôi vừa định quay đi, thì một bóng người lao thẳng vào tầm mắt — nhanh đến mức chỉ mất hai giây đã xuất hiện ngay trước mặt Giang Mẫn.
“Đồ phản bội… cô còn dám sống vui vẻ, còn dám đính hôn với kẻ khác à?”
“Cô… không xứng!”