Kiếp Trước Là Nô Tỳ - Chương 13
Ta gật đầu, giọng chậm rãi:
“Phong Nhã Cư, tuy ngoài mặt là tửu lầu, nhưng thực chất là thanh lâu cao cấp, chuyên tiếp khách theo nhu cầu đặc biệt.”
Trong ký ức kiếp trước, Phong Nhã Cư là nơi đã chôn vùi một linh hồn trong trắng tên Từ Thanh Trì – một cô gái huấn luyện ngựa từng dũng cảm đứng lên tố cáo Mộ Triệt.
Chính tại nơi ấy, sau khi bị chuốc thuốc, nàng đã chịu sự tra tấn dã man đến thảm khốc, vĩnh viễn không thể trở về như trước.
Ta hít sâu một hơi, bình tĩnh nói:
“Hàn Tử Hạo, tuyệt đối không phải người chọn chỗ hẹn như vậy.”
Tiểu Trúc im lặng, rồi nhanh chóng lấy ra một chồng thư cũ của Mộ Triệt gửi đến trước kia.
So sánh từng nét chữ, ta chỉ ra:
“Ngươi nhìn kỹ chữ ‘thỉnh’ này, trong thư của Mộ Triệt luôn thiếu nét móc cuối cùng. Còn thư của Hàn Tử Hạo thì không.”
Tiểu Trúc lập tức nhận ra: “Bức thư mời là giả mạo!”
Ta cười nhạt, đẩy cả chồng thư vào lò lửa. Ánh lửa bùng lên, chiếu sáng căn phòng.
Rồi ta bình tĩnh lấy giấy, viết một bức thư hồi đáp:
“Ngươi nhắn lại với người đưa tin, rằng ngày mai ta sẽ mang bạc, đến Phong Nhã Cư đúng hẹn.”
Sau khi thư được gửi đi, Tiểu Trúc bám theo tiểu đồng của Hàn Tử Hạo thì quả nhiên phát hiện có kẻ đánh ngất tiểu đồng, rồi đánh tráo thư.
Ngày hôm sau, ta cố ý đến Phong Nhã Cư sớm một canh giờ. Tìm được một gian phòng khuất nẻo, ta lặng lẽ ngồi xuống, đợi kẻ giăng bẫy lộ mặt.
Dòng người ra vào tấp nập, không khí chẳng khác mấy tửu lầu bình thường.
Nhưng chỉ một lát sau, ta thấy một gã trung niên bụng phệ, cầm tấm thẻ đặc biệt, tiến đến quầy tiếp khách, ánh mắt liếc trước nhìn sau, không hề đơn giản…
Tiểu nhị nhìn thấy người nọ, thoáng chốc hiện rõ vẻ nịnh bợ và quen biết, liền cúi đầu lễ phép:
“Ô kìa, Trương viên ngoại, mời ngài vào trong…”
Vừa đi phía trước dẫn đường, hắn vừa thấp giọng thì thầm:
“Hôm nay lão gia đã căn dặn kỹ, có người mới từ kinh thành được đưa đến. Thân phận đều rất cao quý, da thịt mịn màng, chưa từng bị ai chạm đến. Trương viên ngoại là người đầu tiên đấy.”
Trương viên ngoại đưa tay vuốt ve những sợi râu trên nốt ruồi lớn ở mép, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Lão gia các ngươi đúng là hiểu lòng người. Gần đây ta vừa có được vài món thuốc quý từ biên ải, còn đang tìm người để thử xem hiệu quả.”
Hắn cười, ánh mắt lộ ra vẻ háo hức và đầy tính toán, dường như xem mọi chuyện sắp xảy ra chỉ như một trò tiêu khiển mới lạ.
Từ xa, Tiểu Trúc đứng khuất trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Nàng nhìn khẩu hình của gã rồi nghiến răng, tay nắm chặt chuôi kiếm, từng ngón tay run lên vì giận dữ.
Ta đặt tay lên mu bàn tay nàng, thấp giọng:
“Đừng manh động, kẻ đáng nhận báo ứng sẽ không tránh khỏi đâu. Mọi chuyện… sắp đến hồi kết rồi.”
“Mộ Triệt đến chưa?”
Tiểu Trúc gật đầu, giọng khinh miệt:
“Hắn vừa vào cửa.”
Một khắc sau, Mộ Triệt đẩy cửa phòng bước vào. Thấy ta đang ngồi bình thản nhấm nháp chén rượu, hắn khựng lại trong chốc lát, tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng rồi hắn bật cười khẩy, bước đến gần, ánh mắt vừa tò mò vừa đắc ý:
“Không ngờ ngươi lại đến thật. Chẳng lẽ không lấy làm lạ khi ta có mặt ở đây sao?”
Có thể bạn quan tâm
Ta chẳng buồn ngước mắt, chỉ giơ chén rượu lên:
“Rượu mà Mộ thế tử dày công chuẩn bị, ta đã từng nếm thử.”
Hắn cau mày, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Ta chậm rãi đặt chén xuống:
“‘Lạc Xuân U’—chỉ một ly thôi cũng đủ khiến người tỉnh táo nhất mất hết kiểm soát.”
“Chẳng cần biết trước mặt là ai, dù có xấu xí đến đâu, người uống cũng sẽ không còn đủ tỉnh táo để phản kháng.”
Mộ Triệt sững người, rồi cười nhạt:
“Hừ… Liễu Tâm Khanh, bây giờ mới biết sợ à? Cũng muộn rồi. Đùa giỡn ta, đây là kết cục mà ngươi xứng đáng nhận lấy!”
Ánh mắt hắn đảo qua gương mặt ta, rồi dừng ở eo và vai áo, đầy tính chiếm hữu:
“Chẳng phải ngươi đã từng dùng thứ rượu này để làm chuyện không nên với người khác à? Bây giờ lại làm ra vẻ ngây thơ?”
Hắn nhếch môi, cúi đầu sát vào tai ta:
“Nếu bây giờ ngươi chịu quỳ xuống cầu xin ta, có khi ta sẽ suy nghĩ lại, tha cho ngươi đêm nay.”
“Chẳng cần làm chính thất đâu, chỉ cần làm thiếp của ta là đã hơn bao nhiêu kẻ rồi. Với danh tiếng của ngươi, biết điều thì biết điều đi.”
Hắn chưa kịp cười xong thì cổ tay hắn bỗng bị bóp mạnh, rồi cả người hắn bị ghìm xuống bàn.
Tiểu Trúc đã bước ra từ trong bóng, ra tay gọn gàng như cắt lụa.
Ngay sau đó, ta lạnh lùng đứng dậy, cầm lấy bình rượu còn sót, từng giọt một đổ vào miệng Mộ Triệt—giống như năm xưa hắn từng ép ta uống thứ rượu độc hại đó trong phủ Bá tước.
Ban đầu hắn vùng vẫy, gào mắng. Nhưng chỉ chốc lát, đôi mắt hắn bắt đầu mờ dại, toàn thân nóng bừng, mất dần khả năng kiểm soát.
Ta lấy hộp trang điểm, che đi quầng thâm dưới mắt hắn, phủ thêm chút phấn lên gò má. Trên gương mặt trắng bệch hiện lên vẻ quyến rũ giả tạo, đúng như cái cách hắn từng muốn biến người khác trở nên mị hoặc dưới bàn tay hắn.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra.
Trương viên ngoại bước vào, vừa nhìn thấy người đang ngồi dưới đất thì khựng lại. Gã nhíu mày:
“Chẳng phải nói là quý nữ kinh thành sao? Sao lại là một tiểu tử?”
Nhưng chỉ một thoáng, đôi mắt nhỏ của gã bỗng sáng lên. Nhìn dáng người đang mơ màng, ánh mắt lạc thần, gã liền cười lớn:
“Hóa ra hôm nay là món bất ngờ! Tiểu lang quân này, để gia đưa ngươi lên mây một lần cho biết.”
Mộ Triệt cố vùng khỏi gã, nhưng thân thể như bị thiêu đốt không còn sức kháng cự. Mỗi cử động của hắn chỉ khiến lửa cháy trong cơ thể càng bốc cao.
“Không… tránh ra!”
Hắn lảo đảo, cố chạy về phía cửa, nhưng chỉ nhào được một bước thì lại ngã vào lòng Trương viên ngoại.
Gã cười lớn, tiện tay đè hắn xuống bàn, vừa cười vừa mắng:
“Ngươi xem thường ta à? Một kẻ như ta mà còn phải quỳ gối trước bao quý nhân để mua được chút danh phận, ngươi nghĩ ngươi là ai?”
“Ở đây, cao quý hay tiện dân gì cũng đều là món hàng! Muốn yên ổn thì ngoan ngoãn nghe lời!”