Lật Lại Số Phận - Chương 05
Bài đăng dùng giọng điệu “thánh thiện” giả tạo, kể lại một “câu chuyện cổ tích” đầy mùi đạo đức giả về hai chị em. Trong đó, người em được mô tả là hiền lành, mắc bệnh lâu năm, còn người chị thì mưu mô, độc ác, vì ghen tị nên sau kỳ thi đại học đã “mua chuộc thầy cô cùng Sở Giáo dục” để chiếm đoạt cơ hội học tập của em mình. Dưới bài viết còn có vài tấm ảnh được chỉnh sửa tinh vi: một bức là Tạ Uyển Nhi khi còn nhỏ, nằm trên giường bệnh với gương mặt nhợt nhạt đáng thương; một bức là ảnh tôi và Từ Tấn Khang chụp chung thuở trước, phía dưới còn chú thích: 【Ngày ấy, chúng tôi từng là cặp đôi khiến ai cũng ghen tị.】 Và một bức khác – tôi đang nói chuyện với Cô Lưu trong phòng làm việc, góc chụp cố tình mờ ảo, khiến người ta dễ lầm tưởng đó là cảnh tôi đang “đưa phong bì”.
Người đăng bài là tài khoản ẩn danh, nhưng chỉ cần nghĩ thôi cũng biết là ai. Tạ Uyển Nhi – kẻ đã mất tất cả – đang tìm cách vực dậy bằng cách kéo tôi xuống bùn cùng cô ta. Cô ta đóng vai “nạn nhân đáng thương”, tiếp tục diễn vở bi kịch cũ, gieo rắc tin đồn để lấy lòng thương hại của thiên hạ. Và như để hoàn thiện màn kịch, Từ Tấn Khang cũng không bỏ lỡ cơ hội góp phần tô màu cho vai diễn.
Hắn bình luận ngay dưới bài viết, hóa thân thành “người tình bị ép buộc phải chia tay”, viết rằng: 【Là tôi có lỗi với Uyển Nhi, vì tương lai nên tôi đành từ bỏ tình yêu của chúng tôi.】 Hai kẻ ấy phối hợp nhịp nhàng, tung hứng hoàn hảo, đảo trắng thay đen như thể cả thế giới đều mắc nợ họ.
Tin đồn lan nhanh như cơn bão, chỉ trong một đêm đã phủ kín diễn đàn và mạng xã hội của trường. Phần lớn sinh viên vẫn giữ lý trí, nhưng luôn có vài người nông nổi thích hóng chuyện hơn là tìm hiểu sự thật. Trên đường đến lớp, tôi bắt đầu cảm nhận được những ánh nhìn lạ lẫm, những lời xì xào khe khẽ phía sau lưng: “Chính là cô ta đấy, nghe nói điểm thi là giả đó.” – “Trông hiền vậy mà tâm cơ sâu thật.” – “Tội nghiệp cô em họ, bệnh tật mà còn bị chị hãm hại.”
Mỗi câu nói như một mũi kim vô hình, châm thẳng vào da thịt tôi, để lại những vết đau không thấy được. Cảm giác ngột ngạt, cô độc – thứ cảm giác từng bóp nghẹt tôi ở kiếp trước – lại dần trỗi dậy. Tôi vừa tức giận, vừa tủi thân, nhưng trên hết là bất lực. Bởi tôi hiểu, giải thích với những kẻ chỉ tin vào điều họ muốn tin là việc ngu xuẩn nhất trên đời.
Vài ngày liền, tâm trạng tôi tụt dốc không phanh. Duy Trạch dường như nhận ra điều đó, nhưng cậu không hỏi, chỉ im lặng quan sát như thể đang chờ đợi điều gì. Cho đến tối thứ Sáu, cậu bất ngờ gửi cho tôi một tin nhắn ngắn gọn: 【Xem diễn đàn đi.】
Tôi mở diễn đàn trường với tâm trạng nặng trĩu – và suýt bật khóc khi thấy bài viết bôi nhọ mình đã bị đè xuống bởi một bài hot mới, tiêu đề ngắn gọn mà đanh thép:
【Bài kỹ thuật: Sự thật đằng sau “Bạch Liên Hoa và người chị độc ác”, cùng bộ mặt thật của kẻ hề.】
Tôi nhấn vào. Đó là một bài viết dài, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng rõ ràng, từng dòng từng chữ đều đâm thẳng vào dối trá. Người đăng – chính là Duy Trạch.
Bài viết mở đầu bằng việc truy ngược địa chỉ IP thật của tài khoản ẩn danh đã đăng bài vu khống tôi, xác định vị trí – không ai khác ngoài nhà của Tạ Uyển Nhi. Tiếp đó, cậu công khai đoạn ghi âm gốc, không chỉnh sửa, chính là bản tôi từng phát trong buổi tiệc mừng năm ấy.
Bằng kỹ năng crawler – công cụ thu thập dữ liệu tự động, Duy Trạch nhanh chóng truy xuất toàn bộ tài khoản phụ của Tạ Uyển Nhi và Từ Tấn Khang trên mạng xã hội. Trong những tài khoản ấy, ngập tràn những dòng trạng thái khoe khoang, mỉa mai, chửi rủa và khinh thường người khác — hoàn toàn trái ngược với hình tượng “nữ thần yếu đuối” và “nam thần si tình” mà họ vẫn cố dựng lên trước công chúng.
【Cái túi hàng này xấu chết đi được, chỉ có con nhà quê như Lâm Tịch mới thích.】 — từ tài khoản phụ của Tạ Uyển Nhi.
【Hôm nay lại lừa được con ngốc Lâm Tịch thêm năm trăm tệ, mua skin mới rồi, phê thật!】 — từ tài khoản phụ của Từ Tấn Khang.
Từng dòng chữ ấy, như những mũi dao, lột trần hoàn toàn lớp mặt nạ mà hai kẻ đó đã khoác lên bấy lâu. Cuối bài, Duy Trạch còn đính kèm văn bản chính thức của Sở Giáo dục, có dấu đỏ rõ ràng, xác nhận hành vi gian lận và đánh tráo kết quả thi của Tạ Uyển Nhi cùng hình thức kỷ luật cuối cùng. Mọi thứ đều là chứng cứ sắt đá, không thể chối cãi.
Có thể bạn quan tâm
Cả bài viết như một lưỡi dao mổ sắc bén, từng nhát một lột đi lớp da giả nhân giả nghĩa, phơi bày bộ mặt thật thối rữa bên trong hai con người ấy dưới ánh sáng ban ngày. Chẳng còn gì để biện minh, chẳng còn chỗ cho giả dối.
Phần bình luận bên dưới nhanh chóng bùng nổ:
【Trời ơi, cú twist đỉnh thật! Tôi đã nói mà, chuyện này không đơn giản đâu!】
【Chủ thớt quá đỉnh! Chắc chắn là cao thủ của khoa Công nghệ Thông tin rồi!】
【Hai người kia đúng là cặp đôi rác rưởi, diễn đạt đến mức Hollywood cũng phải mời về!】
【Tội cho chị Lâm Tịch, bị người thân và bạn trai phản bội thế này, đau lòng thật.】
【Bị cấm thi suốt đời, đáng đời! Loại người đó không xứng cầm bút thêm lần nào nữa!】
Dư luận đảo chiều chỉ sau một đêm.
Tôi ngồi nhìn những dòng bình luận cuồn cuộn hiện lên trên màn hình, nhìn những người xa lạ đứng ra bênh vực, nói giúp, an ủi, thương cảm cho tôi. Tất cả những uất ức, tủi nhục, áp lực đè nặng trong tim suốt bao năm như được gột rửa, tan chảy trong tích tắc. Nước mắt trào ra, không phải vì đau buồn, mà vì lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cảm giác được tin tưởng, được bảo vệ.
Điện thoại rung lên — tin nhắn từ Duy Trạch.
【Đừng khóc.】
【Chỉ là mấy con hề, không đáng.】