Lời Xin Lỗi Muộn Màng - Chương 18
Càng cười, Lý Nhã Tịnh càng sợ.
Bất chợt, hắn ngừng cười. Gương mặt u tối đến cực điểm, ánh mắt lạnh lẽo tựa dao.
Hắn đứng phắt dậy, tung một cú đá mạnh khiến cô ta ngã nhào xuống đất, giọng khàn trầm như từ địa ngục vọng lên:
“Tôi đã cho cô nhiều như thế, thậm chí còn bỏ cả vợ mình vì cô, vậy mà vẫn chưa đủ sao? Cô còn dám lừa tiền của tôi à? Lúc công ty khó khăn nhất, vì trả nợ thay cô mà tài khoản xuất hiện lỗ hổng khổng lồ, cô vẫn thản nhiên cầm tiền, nhìn tôi khổ sở xoay xở, phải không?”
Lý Nhã Tịnh vội bò lại, ôm chặt lấy chân hắn, nước mắt giàn giụa:
“Xin lỗi anh Kỳ Minh, em biết sai rồi, em thật sự biết sai rồi. Xin anh, nể tình em đã bên anh nhiều năm, tha cho em một lần thôi.”
Tống Kỳ Minh nhắm mắt, thở hắt ra, rồi lại một cước hất cô ta ra xa, giọng lạnh tanh:
“Quá muộn rồi.”
Hắn cúi xuống, ánh mắt lạnh đến rợn người:
“Lý Nhã Tịnh, tôi đã báo cảnh sát. Cô bị tình nghi tống tiền, số tiền liên quan đặc biệt lớn. Nửa đời còn lại của cô, cứ chuẩn bị sống trong tù đi.”
Tiếng còi cảnh sát từ ngoài cổng vang lên chói tai.
Đôi mắt Lý Nhã Tịnh mở to, kinh hãi hét lên:
“Không! Tống Kỳ Minh, chúng ta đã kết hôn rồi, đã có giấy chứng nhận mà! Anh làm thế thì anh được gì chứ? Anh không thể giao em cho cảnh sát được!”
Tống Kỳ Minh cúi nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một đống rác:
“Đừng mơ nữa.”
Hắn gằn từng chữ:
“Đợi cô bị kết án xong, tôi sẽ lập tức nhờ luật sư làm thủ tục ly hôn. Lý Nhã Tịnh, cả đời này đừng hòng dính dáng gì đến tôi nữa.”
Sau khi giải quyết xong Lý Nhã Tịnh, Tống Kỳ Minh ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt u ám. Ly rượu trên tay đã cạn, nhưng hắn vẫn rót thêm, uống mãi cho đến khi men cay tràn ra khỏi cổ họng.
Điện thoại chợt sáng. Là tin nhắn của trợ lý:
“Chủ tịch, tôi đã điều tra kỹ theo danh sách ngài đưa. Thẩm tiểu thư không hề nói dối. Cô ấy chính là người đứng sau các đối tác hợp tác trước kia của chúng ta. Nhiều năm qua, cô ấy luôn âm thầm giúp công ty phát triển. Chi tiết tôi đã gửi vào email của ngài.”
Tống Kỳ Minh chết lặng. Hắn run rẩy mở máy tính, nhìn từng tệp tài liệu, từng hợp đồng, từng khoản đầu tư ẩn danh. Mọi thứ đều dẫn về cùng một người — Thẩm Nhược Vy.
Người phụ nữ mà hắn từng nghi ngờ, từng tổn thương, từng phũ phàng ruồng bỏ… hóa ra chính là người đã lặng lẽ nâng đỡ hắn suốt bao năm qua.
Một tiếng cười khàn khàn bật ra khỏi cổ họng, nghẹn đắng.
Có thể bạn quan tâm
Thì ra, trong khi hắn mù quáng bảo vệ kẻ phản bội, thì người thật lòng yêu thương hắn lại âm thầm chịu đựng, âm thầm bảo vệ, không cần báo đáp.
“Thẩm Nhược Vy…” hắn lẩm bẩm, môi run lên. “Anh… đã làm gì với em thế này?”
Cơn hối hận ập đến như lửa đốt. Hắn chợt nhận ra, thứ mình đánh mất không chỉ là một người vợ, mà là toàn bộ cuộc đời đáng giá nhất.
Không thể ngồi yên thêm một giây, hắn lập tức gọi cho trợ lý:
“Điều tra ngay, cô ấy ở đâu?”
Trợ lý ngập ngừng:
“Chủ tịch, Thẩm tiểu thư hiện không ở Hải Thành. Hình như cô ấy đã ra nước ngoài rồi, nhưng cụ thể là ở đâu thì tạm thời chưa tra được.”
Tống Kỳ Minh gằn từng chữ:
“Điều tra cho bằng được! Dù cô ấy có đi đâu, tôi cũng phải gặp.”
Bên kia, nơi cách nửa vòng trái đất — nước Úc.
Thẩm Nhược Vy đang chuẩn bị cho một chuyến đi gấp. Sau khi cha nuôi qua đời năm năm trước, cô đã giao phần lớn quyền hành trong tổ chức cho chú Phùng, chỉ giữ quyền quyết định tối cao khi có biến cố lớn.
Lần này, giữa tổ chức của cô và một bang hội khác phát sinh mâu thuẫn, cần người đứng đầu hai bên gặp mặt hòa giải.
Tắm rửa xong, cô cúi xuống sắp xếp hành lý, định sáng mai sẽ xuất phát.
Bất ngờ, một vòng tay mạnh mẽ siết chặt từ phía sau. Bản năng lập tức khiến cô xoay người, nắm lấy cổ tay đối phương, quật ngã ra sàn.
Nhưng người kia phản ứng cực nhanh, lăn một vòng rồi bật dậy, bắt gọn cú đấm kế tiếp của cô.
Một mùi hương trầm quen thuộc thoáng qua. Thẩm Nhược Vy sững lại, chưa kịp ra chiêu tiếp theo, thì một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai:
“Không ngờ vị hôn thê của tôi lại có bản lĩnh thế này. Không biết còn tưởng em là tiểu thư của thế giới ngầm đấy.”
Thẩm Nhược Vy tròn mắt kinh ngạc:
“Sao lại là anh?”
Chú ý: Đây là tiểu thuyết hư cấu, hoàn toàn không có thật.