Ly Hôn Trong Lễ Cưới - Chương 4
Nhưng càng nghĩ, ông càng bất an — vì từ sáng tới giờ, hết nhà phân phối, rồi đến các bên cung ứng, thậm chí cả công ty vận tải, ai nấy đều nói cùng một câu:
“Các người đã đắc tội với một nhân vật lớn rồi.”
Không biết đó là lời cảnh báo hay là lời đe dọa, nhưng ai cũng bóng gió rằng nếu không xử lý ổn thỏa, sau này việc hợp tác với nhà họ Tần chắc chắn sẽ bị cản trở.
Nếu “đại nhân vật” kia thật sự là tôi, thì điều đó đồng nghĩa với việc phía sau tôi — gia đình, họ hàng, thậm chí là cả mạng lưới của họ Lâm — đều không đơn giản chút nào.
Ba Tần Vĩ lo lắng rằng Tần Vĩ tuổi còn trẻ, tính khí nóng nảy, lỡ miệng nói năng không phải khiến mọi chuyện tệ hơn, thì nhà họ Tần có khi sụp đổ trong một nốt nhạc. Vì thế, ông quyết định đích thân đi theo để quan sát, cần thì sẽ can thiệp kịp thời.
Vừa bước vào phòng ăn, ông thấy cảnh tượng Tần Vĩ ngồi đối diện tôi, trên bàn là bữa sáng sang trọng còn dang dở. Cảnh ấy khiến ông thoáng chấn động.
“Ba, mẹ, Lệ Nghi… mọi người đến đây làm gì vậy?”
Tần Vĩ vừa ngẩng đầu vừa ngậm dở miếng bánh, tám con mắt cùng lúc đổ dồn vào, khiến anh ta lúng túng đặt vội chiếc bánh xuống đĩa.
“A Vĩ, hai đứa…”
Ba Tần Vĩ nhìn qua cảnh tượng trước mắt, định hỏi xem chúng tôi đã làm lành chưa. Ánh mắt ông từ con trai dời sang tôi, đầy nghi hoặc.
Tần Vĩ còn chưa kịp đáp thì Lệ Nghi đã lên tiếng, giọng pha chút không tin:
“Lâm Tịnh… thật sự là cô sao?”
Ba Tần Vĩ như chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình, nhưng hình ảnh “hai đứa ngồi ăn sáng cùng bàn” vừa rồi khiến đầu óc ông trống rỗng, suýt quên mất lý do mình đến đây là để hỏi chuyện công ty.
Trong mắt Ba Tần Vĩ, từ trước đến nay, Lâm Tịnh chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác — xuất thân tầm thường, học vấn cũng không có gì nổi bật, giữa đám đông chẳng ai nhớ nổi khuôn mặt ấy là ai.
Ít ra con trai ông còn có chí, phấn đấu mấy năm liền để chen chân vào tầng lớp trung lưu.
Còn Lâm Tịnh thì sao? Một cô gái không chí hướng, chỉ biết yêu đương mù quáng, tiêu tiền không tiếc tay — dựa vào đâu mà có thể sống trong căn biệt thự xa hoa đến mức con trai ông còn chẳng dám mơ?
Chẳng lẽ thật sự giống như lời đồn — cô ta chính là “đại nhân vật” khiến cả công ty họ Tần khốn đốn?
Tần Vĩ bật cười mỉa, giọng khinh khỉnh:
“Cô ấy làm thế chỉ để chọc tức con thôi. Cắn răng thuê chỗ này, dựng cảnh sống ảo cho sang.”
Nghe vậy, Lệ Nghi lập tức giãn mặt, vẻ căng thẳng phút chốc tan biến.
“Em đã nói mà, em là thiên kim nhà giàu còn chẳng ở nổi nơi này. Cô ta là cái thá gì mà đòi?”
Rồi cô ta hếch cằm, cười đầy giễu cợt:
“Thì ra là thuê tạm để diễn trò.”
“Lâm Tịnh, tôi vẫn thích cái vẻ giản dị ngày xưa của cô hơn. Còn bây giờ, trời ơi, tục đến mức không dám nhìn.”
Tôi vẫn điềm nhiên ăn sáng, không buồn đáp lời. Nhưng người giúp việc của tôi — người vừa biết kéo đàn, vừa có thể ra đòn nhanh như chớp — đã thay tôi phản ứng.
“Câm mồm đi, đồ nhà quê.”
Giọng cô ấy dứt khoát, lạnh như băng.
“Căn biệt thự này là của cô Lâm.”
“À còn nữa, cả khu biệt thự cao cấp này cũng là một dự án con của tập đoàn Lâm thị.”
Có thể bạn quan tâm
Không gian lập tức chìm trong im lặng.
Những người vừa bị gọi là “nhà quê” kia chết đứng tại chỗ.
Lệ Nghi khẽ rùng mình, rồi lại cố lấy lại bình tĩnh, ngửa đầu cười lớn, giọng đầy châm biếm:
“Cô Lâm Tịnh cứu mạng cô à? Tâng bốc lên tận trời như vậy?”
“Nếu cô ta mà là chủ nhân của căn biệt thự này, thì tôi chính là nữ tỷ phú số một thành phố!”
Người giúp việc đặt cây vĩ cầm xuống, khuôn mặt lạnh tanh, bước thẳng về phía Lệ Nghi.
Bốp!
Một cú tát như sấm nổ giữa không gian tĩnh lặng.
Âm thanh khô giòn vang dội, khiến cả đám nhà họ Tần sững sờ.
Lệ Nghi ngã dúi xuống sàn, lớp phấn trang điểm bị lệch hết, lem nhem chẳng còn ra hình dạng ban đầu.
Cả nhà họ Tần im phăng phắc, không phải vì sợ, mà vì cú tát đó mạnh đến mức in rõ dấu bàn tay đỏ rực trên má cô ta — như một cái tát của sự thật, đánh tan mọi giả vờ.
Phải dùng bao nhiêu lực mới để lại dấu vết rành rành đến thế?
Giọng người giúp việc vang lên, lạnh buốt như gió mùa đông:
“Miệng không dùng đến thì nên hiến tạng. Đừng mang đến đây làm bẩn không khí bên cạnh bà chủ tôi.”
Ánh mắt cô quét qua từng người trong nhà họ Tần, khiến ai nấy đều thấy gai sống lưng.
“Chị Trình, chị tiếp tục kéo đàn đi.”
“Vâng, thưa bà chủ.”
Người giúp việc kia lập tức thu lại ánh nhìn, quay về vị trí, nâng cây violin lên và bình tĩnh kéo tiếp bản nhạc dở dang.
Tiếng đàn du dương vang lên, đối lập hoàn toàn với bầu không khí ngột ngạt trong phòng.
Cả nhà họ Tần vẫn đứng chết lặng, thì đúng lúc đó, quản gia bước vào, đi sau là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề.
“Thưa bà chủ, Giám đốc Hạo của công ty vận tải đã đến.”
Tôi khẽ gật đầu, đặt tách sữa xuống bàn, ánh mắt bình thản.
Giám đốc Hạo bước vào, không thèm liếc nhà họ Tần lấy một cái. Ông đi thẳng đến trước mặt tôi, hai tay chồng lên nhau, cúi người chào cung kính như một nhân viên phục vụ được huấn luyện trong nhà hàng năm sao.
“Cô Lâm, cô gọi tôi có việc gì ạ?”
Cả nhà họ Tần đồng loạt há hốc miệng.
Giám đốc Hạo vốn là người bận đến mức nhà họ Tần dù hợp tác suốt mấy năm cũng chưa từng gặp được mặt.



