Mang Thai Cho Tổng Tài - Chương 19
để giữ mặt mũi cho tổng giám đốc như anh.
Em luôn miệng gọi anh là sư huynh, mà ăn mặc như bị 'đầu tư ngược', ai nhìn chẳng nghĩ anh bị ngáo."
Hai người rời trung tâm thương mại, quay lại công ty vừa đúng giờ làm buổi chiều.
Lam Lam vẫy tay chào Tin Phong, rồi quay về phòng kế toán.
Cô đẩy cửa bước vào, cả phòng đồng loạt quay đầu nhìn.
Cô không còn dáng vẻ ngố ngố, ngáo ngáo như mọi ngày, mà là một thiếu nữ dịu dàng, xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt.
Hoa nhường nguyệt thẹn, ánh sáng như hội tụ vào mỗi bước cô đi.
Lam Lam không để tâm đến ánh nhìn đó, chỉ đi thẳng đến bàn làm việc.
Trưởng phòng rụt rè đi lại gần:
"Cô Lam Lam… cho tôi xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử với cô không tốt."
Lam Lam ngước lên, bình thản hỏi:
"Công việc buổi chiều của tôi là gì?
Lau sàn, pha cà phê, mua đồ ăn vặt?
Nếu có gì thì thống kê hết một lượt cho tôi làm luôn, khỏi tí việc này tí việc kia — mệt lắm!"
"Cô Lam Lam… chúng tôi… chúng tôi biết lỗi rồi.
Cho chúng tôi mười lá gan cũng không dám như vậy nữa…"
Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ hôm Khắc Minh gặp lại Lam Lam ở buổi tiệc nhà họ Trịnh.
Nếu không gặp lại, có lẽ chuyện cũ đã dần phai nhòa, cô và anh mãi mãi chỉ là mối quan hệ mua. bán, chẳng liên quan đến trái tim.
Nhưng từ giây phút ấy, hình ảnh cô không ngừng lởn vởn trong đầu anh.
Muốn quên cũng không xong, muốn nhớ cũng thấy nhói lòng.
Cô đúng là yêu tinh — yêu nghiệt đội lốt người chứ chẳng phải cô gái bình thường!
Anh ngồi trước đống công văn, lòng bức bối không yên.
Bỗng anh đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, dựa lưng ra ghế, bực dọc bấm số nội bộ:
"Khúc Lâm, cậu vào đây gặp tôi!"
Vài phút sau, trợ lý đặc biệt đẩy cửa bước vào, cung kính:
"Tổng giám đốc, có chuyện gì cần dặn ạ?"
Khắc Minh nhìn thẳng vào anh, giọng trầm xuống:
"Khúc Lâm, cậu hãy đi điều tra... về người phụ nữ đó cho tôi."
Mặt mũi Khắc Minh hằm hằm, cứ như thể nếu cô có mặt ở gần, anh sẽ túm cô ra mà trút giận cho bằng được.
Tự mình quyết định, tự mình đau khổ, rồi giờ lại muốn tìm người ta về để bắt đền tội.
Nhưng anh đâu biết — cái tính khí ngang ngược, bá đạo và vô lý của mình lại chính là con dao nhọn, đang từng chút một đâm sâu vào tim.
Khúc Lâm hiểu quá rõ tính cách của anh, bởi vậy không dám nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu.
"Dạ thưa Tổng giám đốc, tôi sẽ đi điều tra về cô ấy."
Tại trụ sở Tập đoàn Đỉnh Phong chi nhánh Đài Bắc, trong phòng kế toán, Lam Lam ngồi làm việc nhàn nhã, thần thái tĩnh lặng và đầy khí chất.
Toàn bộ nhân viên trong phòng đều vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng.
Ai cũng biết rõ — trong suốt hai tháng qua, họ đã đối xử với cô không ra gì, nhất là trưởng phòng và phó phòng.
Tất cả đều im thin thít, không ai dám hé lời.
Lúc này, thư ký riêng của giám đốc điều hành mở cửa bước vào.
"Cô Lam Lam, Tổng giám đốc mời cô sang phòng làm việc có chút chuyện ạ."
Lam Lam nghiêng đầu hỏi nhẹ:
"Cô có biết sư huynh tôi gọi tôi vì việc gì không?"
"Dạ… hình như là chuyện hai tháng qua cô bị bắt làm những việc tạp vụ trong phòng kế toán.
Tổng giám đốc đang rất giận.
Giám đốc điều hành hiện tại cũng đang ‘bất động’ ngồi chờ bên ấy.
Giờ chỉ có cô Lam Lam mới có thể cứu vãn được tình hình..."
"Vậy thì chúng ta đi thôi."
Lam Lam theo chân thư ký bước ra khỏi phòng.
Mọi người trong phòng kế toán nhìn theo, lòng như lửa đốt.
Có thể bạn quan tâm
Họ hiểu — nếu mất việc ở Đỉnh Phong, không chỉ lương cao mất, mà đi đâu cũng sẽ phải chịu cảnh “ma mới bị ma cũ bắt nạt”.
Hai tháng làm việc ở đây bằng ba tháng ở nơi khác, giờ ai cũng run rẩy như cá nằm trên thớt.
Đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc, Lam Lam đưa tay gõ nhẹ:
"Cốc, cốc, cốc..."
"Tôi mời, vào đi."
Cô đẩy cửa bước vào.
Căn phòng rất rộng, ánh sáng tràn ngập, phía cửa sổ hướng Đông nên đón trọn ánh nắng ban mai.
Một bên là bàn làm việc, một bên là khu tiếp khách với ghế sofa lớn.
Tin Phong đang ngồi giữa, trước mặt là chiếc bàn thủy tinh trong suốt, hai bên là giám đốc điều hành và phó giám đốc — cả hai đều đang căng thẳng như ngồi trên đống lửa.
Anh thấy cô bước vào thì mỉm cười nhẹ.
"Lam Lam, ngồi đi."
Cô đến ghế sofa ngồi xuống, mỉm cười chào anh:
"Sư huynh gọi em à?"
"Ừ, em tính xử lý chuyện nhân viên cũ bắt nạt nhân viên mới thế nào?"
"Chuyện này ở công ty nào cũng có.
Nhưng nếu muốn chấm dứt để nhân viên mới được phát huy khả năng, thì không khó."
"Vậy nói thử xem nào."
"Trước tiên, phải phạt ngay phòng kế toán để làm gương."
"Phạt thế nào?"
"Trừ hai tháng tiền thưởng chuyên cần vì biến đồng nghiệp mới thành người phục vụ cá nhân cho cả phòng."
"Tiếp theo?"
"Chúng ta nên làm hai thùng thư.
Một cái để góp ý hoặc khiếu nại về môi trường làm việc.
Một cái để nhân viên gửi những sáng kiến, ý tưởng sáng tạo.
Cả hai thùng thư chỉ có Tổng giám đốc giữ chìa khóa."
Tin Phong gật gù:
"Rất hay. Em tiếp tục đi."
"Với cách này, những ai có hành vi bắt nạt sẽ không còn dám lộng hành.
Còn những người chăm chỉ và sáng tạo thì sẽ yên tâm làm việc, không bị dìm ý tưởng nữa.
Rất nhiều người mới từng có sáng kiến, nhưng bị cấp trên lấy công hoặc vùi lấp.
Làm như vậy, công ty không chỉ nề nếp hơn mà còn có cơ hội đón nhận những ý tưởng đột phá thật sự."
Tin Phong nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tự hào:
"Lam Lam, đáng lẽ ra em nên chọn ngành quản trị kinh doanh, rất hợp với em."
"Sư huynh lại khen em quá rồi!"
Giám đốc điều hành và phó giám đốc thở phào khi thấy anh mỉm cười.
Giám đốc điều hành cũng rối rít phụ họa:
"Tổng giám đốc nói không sai, đúng là cô Lam Lam rất xuất sắc, xứng đáng là thủ khoa."
"Được, hãy thực hiện theo những gì Lam Lam đề xuất.
Không chỉ ở đây, mà toàn bộ trụ sở và chi nhánh của Đỉnh Phong đều triển khai."
"Nhưng Đỉnh Phong có nhiều chi nhánh..."
"Hãy thiết kế loại khóa giống nhau, chỉ một chìa duy nhất có thể mở hết.
Tôi sẽ dành một ngày riêng để đến kiểm tra từng nơi."
"Dạ, tôi hiểu."
Tin Phong nhìn sang Lam Lam:
"Lam Lam, từ hôm nay em chính thức là trợ lý riêng của anh.
Em sẽ ở lại Đài Bắc, xử lý các công việc anh giao.



