Mang Thai Hộ - Chương 28
Hứa Minh Kỳ cười giả lả:
“Trở về không được sao?Tịnh Diễm lâu rồi không liên lạc với tôi,tôi phải trở về một chuyến,giúp cô ấy xử lý chuyện của Uyển Uyển,rồi đưa cô ấy qua Canada kết hôn.”
Dì Hồng hừ lạnh, quay người bỏ đi vào trong quầy bar:
“Tịnh Diễm không ở đây.Cậu tốt nhất mau quay về Canada đi.”
Giọng bà lạnh băng, hoàn toàn không thèm che giấu sự chán ghét.
Hứa Minh Kỳ không cam tâm, đi theo phía sau:
“Dì Hồng!Tịnh Diễm làm ở đây lâu vậy,chẳng lẽ dì không biết cô ấy đang ở đâu sao?”
“…”
Dì Hồng không thèm trả lời.
Nhưng Hứa Minh Kỳ đâu dễ buông tha,anh ta nheo mắt, nghi ngờ hỏi:
“Dì nói thật đi,Tịnh Diễm không phải đã có người đàn ông khác bao nuôi rồi chứ?”
Dì Hồng nghe thấy câu hỏi kia, cuối cùng cũng nổi giận.Bà xoay người đối diện Hứa Minh Kỳ, tay vòng trước ngực, ánh mắt lạnh lùng:
“Tôi đã nói cậu là tên khốn kiếp mà!Tịnh Diễm phải vào làm việc ở chỗ tôi, là ai ban tặng cái hoàn cảnh đó?Hôm nay cho dù cô ấy được người đàn ông khác yêu thương bao bọc,thì cậu cũng không có tư cách mà chỉ trích cô ấy!”
Bị khí thế của Dì Hồng chèn ép,Hứa Minh Kỳ vội cười giả lả:
“Dì Hồng, tôi… rất xin lỗi, là tôi lỡ lời,không nên nghi ngờ Tịnh Diễm.”
Dì Hồng hừ lạnh một tiếng:
“Đừng giở mấy lời miệng lưỡi dối trá trước mặt tôi!Tịnh Diễm đã không còn làm việc ở đây nữa rồi!Cậu có thể rời đi được rồi,nếu cô ấy không muốn liên lạc với cậu,thì tốt nhất cậu nên biết buông tha!”
Hứa Minh Kỳ bướng bỉnh:
“Tịnh Diễm là vợ chưa cưới của tôi!Tôi tại sao phải buông tha cho cô ấy?”
“Vợ chưa cưới?”
Dì Hồng cười lạnh, ánh mắt sắc bén như dao:
“Trên đời này làm gì có ai lại để vợ chưa cưới của mình. vì mình mà phải đi làm người mang thai hộ?Ai lại để vợ chưa cưới của mình cực khổ mang thai,vẫn còn phải nai lưng trả nợ thay?”
Hứa Minh Kỳ nghe mà mặt mũi biến sắc,nhưng vẫn cắn răng cãi:
“Dì Hồng, dì nói vậy là không công bằng.Ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận,Tịnh Diễm chỉ cần trả đứa bé về cho cha ruột nó.Chính cô ấy không chịu buông tay,nên mới thành ra cực khổ như vậy!”
Dì Hồng nghiêm giọng:
“Uyển Uyển là cốt nhục mười tháng mang nặng đẻ đau của cô ấy.Cậu nói trả là trả ngay được sao?Hứa Minh Kỳ, loại đàn ông chỉ biết nhìn chằm chằm vào tiền như cậu,cả đời này cũng không xứng nói hai chữ ‘tình yêu’.”
Những lời nói như roi quất thẳng vào mặt,khiến Hứa Minh Kỳ nghẹn đỏ bừng mặt.Dù biết Dì Hồng nói toàn sự thật,anh ta cũng không chịu nổi bị người khác vạch trần thẳng thừng như vậy.
Anh ta cố nén cơn giận:
“Dì Hồng, cho tôi xin địa chỉ của Tịnh Diễm.Cô ấy muốn cắt đứt với tôi,cũng phải đối mặt với tôi mà nói rõ ràng!”
Dì Hồng lắc đầu lạnh nhạt:
“Tôi sẽ không bao giờ cho cậu biết.Cậu đi đi.”
Nói xong, bà xoay người rảo bước về phía quầy,nhanh chóng nở nụ cười nghề nghiệp, tiếp tục đón khách,như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hứa Minh Kỳ đứng trước cửa quán bar Piano,mặt đen như đáy nồi.Anh ta móc ra một điếu thuốc,hút từng hơi nặng nề.
Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ không cam lòng:
“Lần này, tôi nhất định không thể trắng tay trở về!”
Lam Uyển Uyển chính là hi vọng cuối cùng,nếu không lấy được tiền, anh ta sẽ thật sự phá sản.
Trong khi đó, ở nhà mới.
Lam Tịnh Diễm lặng lẽ rời giường,nhìn sang cảnh tượng đáng yêu bên cạnh.Lam Uyển Uyển đang ngủ gối lên người Vi Duy Phong,cả hai cha con đều ngủ say.
Cô cố nín cười, bịt miệng chạy vội ra phòng bếp,vừa chạy vừa suýt nữa cười tới mức lăn ra đất.
Đang cười không ngừng,Vi Duy Phong bỗng xuất hiện ở cửa bếp, mặt nhăn nhó:
Có thể bạn quan tâm
“Em đang cười anh đấy à?”
Lam Tịnh Diễm cố nén cười,nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt anh, cô lại bật cười thành tiếng.
“Người phụ nữ xấu xa này!”
Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt,ghé sát bên tai cô, khàn giọng:
“Thấy anh khổ sở buồn cười lắm sao?”
“Chỉ là cười chút thôi mà!”
Lam Tịnh Diễm vòng tay ôm cổ anh,vô thức dụi mặt vào vai anh, mềm mại ngọt ngào.
Mỗi lần Vi Duy Phong muốn làm chuyện xấu,Lam Uyển Uyển đều xuất hiện đúng lúc nhất,còn cứ nhất quyết đòi chen ngủ chung.Không buồn cười mới lạ!
Vi Duy Phong nhíu mày, hậm hực:
“Em phải nghĩ cách giải quyết đi!Nếu không đừng trách anh nhẫn tâm,ngay trước mặt Uyển Uyển cũng ‘diễn’ luôn cảnh tình cảm.”
Nghe anh uy hiếp, Lam Tịnh Diễm phì cười,bị dọa mà lại thấy ngọt ngào.
“Được rồi, được rồi,”cô ngoan ngoãn gật đầu,”Em sẽ nói chuyện với Uyển Uyển.Anh tuyệt đối không được làm loạn trước mặt con,không thì sẽ ảnh hưởng tâm hồn non nớt của bé đấy!”
Cô còn đưa tay khẽ vỗ lên gương mặt đẹp trai của anh,vừa trêu đùa vừa dỗ dành.
Mấy tuần lễ nay,Lam Tịnh Diễm cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc.Giống như những cô gái bình thường khác,được làm vợ, chăm sóc cho gia đình,hy sinh vì người mình yêu mà không oán thán,đối với cô, đã là điều mãn nguyện nhất đời.
Vi Duy Phong cúi xuống,nhẹ nhàng hôn lên môi cô,thì thầm bên khóe môi:
“Anh muốn yêu em đến phát điên rồi,hay là bây giờ, chúng ta chạy vào phòng khác đi?”
“Bây giờ… không được đâu!” Cô vừa đỏ mặt vừa lắc đầu liên tục.
“Tại sao lại không được?”Anh ôm cô siết chặt, cưng chiều hỏi.
“Em phải làm bữa sáng,không thì anh sẽ đi làm trễ mất!”
Lam Tịnh Diễm ngượng ngùng đáp, trong lòng lại vừa mềm nhũn vừa lo lắng anh bị giày vò lâu như vậy.
Nghĩ một chút,cô khẽ kiễng chân,môi mềm mại chủ động chạm lên môi anh một cái,rồi ngượng ngùng vùi mặt vào lồng ngực anh, thì thầm:
“Vậy… tối nay được không?Chờ Uyển Uyển đi học rồi hãy nói.”
Vi Duy Phong ngẩng đầu cô lên,chăm chú quan sát vẻ mặt đỏ ửng như hoa hồng của cô,cố ý trêu chọc:
“Em vừa nói gì?Anh nghe không rõ lắm,nói lại lần nữa đi.”
Anh thích nhất nhìn thấy dáng vẻ lúng túng dễ thương của cô,hai tay nhỏ cứ loay hoay nắm lấy vạt áo,giống như một cô gái nhỏ ngây thơ khiến người khác thương yêu.
Nếu không phải anh biết rõ cô đã từng làm mẹ,anh còn tưởng cô vẫn là một thiếu nữ chưa vướng bụi trần.
“Em… em nói…”
Lam Tịnh Diễm nâng cao giọng một chút,khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
“Chờ một chút,chờ Uyển Uyển đi học rồi sẽ nói!Em muốn làm bữa sáng trước đã!”
Cô như trốn chạy, lấy cớ bận rộn rời khỏi vòng tay anh.
Nói xong, cô nhanh chóng xoay người,gương mặt đỏ bừng chạy tới phòng bếp.
Vi Duy Phong cười khẽ,bước chân thong thả đi theo sau.
“Hôm nay anh không đến bệnh viện.”
Anh nói, ánh mắt dịu dàng bám lấy cô.
“Anh muốn ở nhà,lăn lộn với em trên giường đến khi Uyển Uyển tan học.”
“…!”