Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 12
Thai bước sang tuần 25, bụng cô đã lớn.
Và trong suốt khoảng thời gian hai người không ngủ cùng phòng, Kiều Miên hầu như ngày nào cũng đến chỗ anh.
Hôm đó, chịu không nổi nữa, cô đến phòng tìm anh. Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng.
Kiều Miên ngồi trên sofa, còn anh đang cúi người xoa cổ chân cho cô ta.
“Sao không cẩn thận vậy? Trật khớp rồi.”
“Đau quá… anh nhẹ tay thôi.”
Cô đóng sầm cửa lại.
Tiếng “Đùng!” vang khắp hành lang.
Cô quay về phòng, nước mắt không kìm được.
Anh nghe tiếng, biết cô đã thấy mọi chuyện, liền hốt hoảng chạy theo.
“Uyển Uyển, mở cửa cho anh. Em nghe anh giải thích đã.”
Anh giải thích mãi nhưng cô không nghe. Ngược lại còn trách anh để Kiều Miên tiếp cận.
Anh cố nhẫn nhịn lúc đầu, nhưng khi cô không chịu dừng lại, anh mất kiểm soát.
“Em có thôi đi không? Từ lúc em bỏ về nhà mẹ rồi trở lại, em lúc nào cũng giận dỗi, né tránh anh. Em bị sao vậy? Cứ như vậy thì ai chịu nổi!”
Anh nói xong thì bỏ về phòng mình.
Cô đứng trong phòng, nước mắt tuôn không dừng được.
Sáng hôm sau, cô gọi cho Tư Dật đến đón cô.
Anh thấy cô bước ra.
“Em đi đâu?”
“Em đi chơi với Tư Dật.”
“Bụng em lớn rồi, hạn chế đi lại. Tại sao lại đi với anh ta?”
“Anh không thích, nhưng em lớn rồi, em cũng cần có bạn bè. Anh không cấm được đâu.”
“Em—”
“Em đi đây.”
Anh tức đến mức hai tay siết chặt.
Cô vào xe.
“Chúng ta đi thôi,” cô nói.
“Vậy em muốn đi đâu?”
“Đi ăn. Lần trước hứa mà chưa làm được. Hôm nay em bù.”
Cả hai đi ăn, đi dạo, mua sắm, ra công viên. Đến tối cô mới về.
Vừa bước đến cầu thang, giọng anh vang lên.
“Đứng lại. Em đi đâu mà giờ này mới về?”
“Em đi chơi. Không được sao?”
“Em đi với hắn đến tận giờ này. Em có nghĩ cho cảm giác của anh không?”
“Còn anh? Khi anh ở cùng Kiều Miên, anh có nghĩ đến cảm giác của em không?”
“Em đêm nào cũng đến tìm, mà hôm nào cũng thấy cô ta ở đó!”
“Anh và cô ấy không có gì cả.”
“Anh bảo em phải tin bằng cách nào? Anh thì không cố ý, nhưng cô ta thì sao? Hai người từng yêu nhau. Anh muốn em tin kiểu gì?”
Cô không nói nữa, quay người đi thẳng lên phòng.
Anh đứng lại, tức đến mức không kiềm được, lấy rượu để trấn tĩnh.
Sáng hôm sau....
Cô thức dậy, trên màn hình điện thoại là tin nhắn của anh. Anh gọi cô sang phòng mình, nói có món quà muốn đưa – như một lời xin lỗi.
Một thoáng vui âm ỉ lan ra trong lòng. Cô đứng dậy, chỉnh lại tóc, đi sang phòng anh.
Cánh cửa vừa bật mở, nụ cười trên môi cô tắt ngấm.
Cơ thể cô đông cứng, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống nền gạch. Tiếng va chạm khiến anh giật mình tỉnh giấc.
Nhưng thứ đánh thức cô không phải âm thanh ấy – mà là hình ảnh trước mắt: Kiều Miên đang ngồi trên giường anh, nước mắt chảy dài, áo ngủ xộc xệch.
“Ngô Dịch Thần!”
Cô gào lên đến lạc giọng.
Anh ngơ ngác, như vừa bị tạt cả chậu nước lạnh.
“Có… chuyện gì vậy?” anh hỏi trong cơn mơ màng.
“Anh đang làm cái trò gì vậy hả!?”
Kiều Miên run rẩy lau nước mắt.
“Em… em không biết. Sáng dậy đã thấy mình ở đây. Em sợ quá…”
Cô không để cô ta nói hết, xoay người bỏ chạy.
“Uyển Nhi! Nghe anh giải thích!”
Anh vội mặc đồ, đuổi theo.
Cô chạy ra tới đường lớn. Ngoài kia, xe cộ nườm nượp. Một chiếc xe bốn chỗ lao đến với tốc độ nguy hiểm.
Âm thanh phanh gấp xé toạc không khí.
Bịch!
Có thể bạn quan tâm
Cô ngã xuống mặt đường, nằm bất động.
“Uyển Nhi!”
Anh lao tới, đỡ lấy cơ thể cô đầy máu.
“Máu… máu nhiều quá… cứu… cứu con của em…”
Giọng cô yếu dần.
“Không sao đâu, em và con sẽ không sao… em cố lên…”
Anh run như sắp gục.
Xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện. Tư Dật đang trực, nhìn thấy cảnh đó thì lập tức đưa cô vào phòng mổ.
Hai tiếng. Ba tiếng. Sáu tiếng trôi qua…
Cửa phòng bật mở.
“Tư Dật… vợ tôi… cô ấy sao rồi?”
Anh gần như không đứng vững.
Tư Dật tháo khẩu trang, giọng nghẹn lại.
“Cô ấy… giữ được. Nhưng đứa bé…”
Anh không nói tiếp được, nước mắt rơi xuống.
“Tôi đã cố hết sức rồi…”
Anh quay đi, che mặt.
Anh sụp xuống ngay tại chỗ.
Ông nội vừa đến, nhìn cảnh ấy thì hiểu ngay. Gương mặt ông tái đi.
“Không lẽ… là thật…”
Ông khụy xuống ghế, ánh mắt trống rỗng.
Đêm đó, anh quay về nhà lấy đồ cho cô. Khi trở lại bệnh viện, cô vẫn nằm im, khuôn mặt trắng bợt, thở nhẹ như sợi khói mỏng.
Anh ngồi cạnh cô, không dám đánh thức.
Một tuần trôi qua, anh bỏ hết công việc, chỉ quanh quẩn bên giường bệnh. Tối nào anh cũng ngồi lại đến khuya, nắm tay cô, trách mình, xin lỗi, van nài cô tỉnh lại.
“Anh mang đến mấy món em thích đây… Em mở mắt đi, Uyển Nhi…”
Anh mân mê đôi bàn tay nhỏ bé, từng ngón run vì sợ.
“Anh sai rồi… anh sẽ không mắng em nữa… không cấm em chơi với bạn… không bỏ mặc em ngủ một mình… Em nghe anh đi Uyển Nhi… đừng ngủ nữa… một tuần rồi…”
Anh nói trong tiếng nấc nghẹn.
Tối hôm ấy, anh ra khỏi phòng để lấy ít đồ. Dọc hành lang, ba cô gái bước ngang qua. Cả ba đều che kín mặt. Cô gái ở giữa yếu đến mức phải có người đỡ.
Chỉ lướt qua một giây, nhưng anh cảm thấy một mùi hương quen thuộc đến nhói tim.
Anh quay lại… rồi lắc đầu, cố tự trấn an: chỉ là ảo giác.
Anh lên thang máy.
Khi mở cửa phòng bệnh, anh khựng lại.
Giường trống trơn. Chăn gối được xếp lại gọn gàng.
“Uyển Nhi…?”
Anh lao khắp hành lang.
“Uyển Nhi! Em ở đâu… Uyển Nhi!”
Không ai trả lời.
Anh gọi ông nội. Cả hai đến phòng giám sát, xem camera.
Ba cô gái lúc nãy – chính là cô.
Cô bỏ đi.
Anh đến nhà mẹ cô.
“Mẹ… Uyển Nhi, cô ấy—”
Chưa kịp nói hết, mẹ cô đã xông ra.
“Là mày! Chính mày đã giết cháu của tao! Mày còn dám xuất hiện ở đây nữa sao!?”
“Mẹ! Mẹ bình tĩnh lại!”
Ba cô và Cao Triều giữ bà lại.
“Cậu đi đi,” ba cô nói, giọng lạnh lẽo.
“Gia đình chúng tôi không muốn thấy cậu. Đừng bao giờ quay lại nữa.”
Anh đứng đó, ướt mưa, ướt nước mắt. Không phân biệt nổi đâu là mưa, đâu là bản thân đang vỡ vụn.
Anh quay lưng, bước vào màn mưa như một cái bóng.
“Uyển Nhi… em đang ở đâu…”
Gia đình cô vẫn sống bình thường.
Tư Dật nộp đơn xin nghỉ việc.
Kiều Miên vẫn bám lấy nhà anh như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ông nội và anh suốt một thời gian dài đến nhà ba mẹ cô để xin lỗi, để mong được tha thứ, nhưng chưa lần nào được bước vào.
Anh suy sụp, sống như cái xác. Không nói chuyện, không cười, không ăn uống ra hồn.



