Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 13
Chỉ làm việc rồi lại lao vào men cay như để trừng phạt chính mình.
Đêm nào cũng vậy – hình ảnh cô nằm trong vũng máu lại xuất hiện, cuộn siết lấy anh như chiếc dây thừng của địa ngục.
Từ đó, anh trở lại thành con người trước kia: lạnh lùng, cứng rắn, trầm mặc, khó gần.
Nhưng không phải vì anh mạnh mẽ.
Mà vì anh không còn trái tim để mà yếu đuối nữa.
...
Bốn năm sau, Paris – Pháp
Ngày 17 tháng 12 năm 2024.
“Em đi trước đây. Hai người đi sau nhé.”
Cô cúi xuống dặn dò hai đứa trẻ rồi mỉm cười với Tư Dật và Thanh Hằng.
“Nào, chào dì với chú đi con.”
“Chào chú Tư Dật, dì Thanh Hằng, con đi đây ạ.”
“Giỏi quá. Đi đi, nhớ cẩn thận.” Thanh Hằng bật cười, xoa đầu hai đứa nhỏ.
“Em biết rồi mà.” Cô đáp.
Trên đường đến nhà trẻ, cô ôm hai đứa con vào lòng, giọng dịu dàng.
“Dịch Hy, Dịch Hưng, nghe mẹ nói. Hôm nay phải ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo biết chưa.”
“Chiều mẹ sẽ đến đón rồi đưa hai đứa đi công viên giải trí. Đồng ý không nào?”
“Tuân lệnh.”
Hai giọng trẻ con đồng thanh khiến cô bật cười.
Tại công ty.
“Clara.”
“Dạ chị?”
“Chị nhờ em chút việc. Tuần sau chị phải đi khám thai định kỳ, chắc không theo sếp ký hợp đồng được. Em thay chị đi được không?”
“Em… em ạ?”
“Trong công ty chị tin mỗi mình em thôi. Lần trước thử rồi đấy, sếp khen em làm rất tốt. Không chừng chị nghỉ sinh, em được đề cử làm trợ lý đấy.”
“Dạ… vậy để em đi ạ.”
Cô xoa bụng chị đồng nghiệp, nụ cười dịu nhưng ánh mắt ánh lên nỗi buồn khó giấu.
Chiều tan làm, cô đến đón hai bé. Trên đường về, hai đứa ríu rít không ngừng.
“Mẹ ơi, con muốn đi công viên.” Dịch Hưng nói to.
“Con cũng muốn.” Dịch Hy hưởng ứng.
“Được rồi. Mẹ đã hứa thì sẽ thực hiện. Công viên giải trí, chúng ta tới đây.”
Tiếng cười ríu rít lan đầy khoang xe.
Tối về nhà.
“Chị Thanh Hằng, giúp em nhé. Hai đứa ngủ say rồi.”
Thanh Hằng bế Dịch Hy lên phòng. Cô đi sau, từng bước nhẹ như mèo.
Tắm rửa xong, cô chui vào nằm giữa hai đứa. Khi chắc rằng con ngủ, cô mở ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh.
Nước mắt rơi lã chã xuống góc ảnh.
“Mẹ khóc sao?”
Giọng Dịch Hy ngái ngủ vang lên nhỏ xíu.
“Đâu có. Mẹ bị bụi bay vào mắt thôi.”
Cô lau nước mắt thật nhanh, cất ảnh lại chỗ cũ.
“Ngủ đi con, khuya rồi.”
“Dạ.”
Nhưng suốt đêm, cô cứ trằn trọc, như thể trái tim bị giằng co bởi điều gì đó chưa thể buông.
Sáng hôm sau, cô đến công ty. Hai bé ở nhà với Thanh Hằng.
Đêm qua, Dịch Hy đã nhìn thấy mẹ giấu thứ gì đó vào ngăn bàn. Sáng nay, nó kể lại cho Dịch Hưng. Cả hai rón rén mở ngăn kéo.
Là bức ảnh cô và một người đàn ông xa lạ, đẹp trai nhưng chưa từng gặp.
Chưa kịp xem kỹ, tiếng gọi của Thanh Hằng khiến hai đứa giật bắn, vội đặt lại mọi thứ như cũ.
“Cả hai mau xuống uống thuốc.”
Hai bé bị sinh non, sức đề kháng yếu, phải uống thuốc đều đặn.
Vài ngày sau, Dịch Hưng đột nhiên sốt. Cô lo lắng đến phát run, nhưng nhờ Tư Dật khám và kê thuốc, tình trạng ổn định trở lại.
Có thể bạn quan tâm
Hôm đó, hai đứa lại đòi đi công viên. Cô chiều lòng chúng.
Đang loay hoay chỉ đường cho một người lạ, cô quay lại thì không thấy Dịch Hy đâu nữa.
Cô hoảng loạn, chạy tìm khắp nơi, gọi điện cho Tư Dật và Thanh Hằng. Mọi người tỏa đi tìm.
“Con bé có thể đi đâu được chứ?” Tư Dật lo lắng.
Cô như phát điên, gọi tên con đến khản cả giọng.
Về phía Dịch Hy.
“Chú ơi…”
Ngô Dịch Thần đang cầm cốc cà phê, một tay nghe điện thoại. Trợ lý Hà nhìn quanh rồi cúi xuống hỏi.
“Cháu làm gì ở đây? Ba mẹ cháu đâu?”
“Cháu lạc mẹ rồi.”
Đôi mắt tròn xoe đỏ hoe.
“Giờ phải làm sao đây chủ tịch?” trợ lý Hà thấp giọng.
Cô bé nhìn anh chăm chú, rồi thốt lên:
“Chú… nhìn quen lắm.”
“Sao cháu lại nói vậy?”
“Cháu không biết…”
Anh ngước nhìn cô bé, bỗng cảm giác tim mình thắt lại. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy – quá đỗi quen thuộc. Giống đến mức khiến anh nghẹn lại.
“Cháu tên gì?”
“Cháu là Cao Dịch Hy. Nhưng mẹ gọi cháu là Jemi. Em trai cháu là James.”
“Cháu… họ Cao?”
“Dạ.”
Tim anh lỡ nhịp.
Anh cố giữ bình tĩnh. “Cháu còn một em trai nữa?”
“Vâng. Sao vậy chú?”
“Không… không có gì.”
Trợ lý Hà đề nghị đưa bé đến đồn cảnh sát.
Đúng lúc ấy, bụng Dịch Hy réo lên.
“Cháu đói… muốn ăn kem…”
Anh khựng lại nhìn cô bé, không hiểu sao tim càng nhói hơn.
“Được. Chú mua cho. Nhưng cháu phải ngoan, đừng khóc, kẻo người ta tưởng chú là người xấu.”
“Dạ.”
“Chủ tịch, tôi đến khách sạn nhận phòng trước.”
“Ừm.”
Anh dắt tay Dịch Hy, đưa đi mua kem, chơi cầu trượt, nhà tuyết.
Cô bé nắm tay anh rất chặt, như thể đã quen với bàn tay này từ lâu lắm rồi.
Khi đến đồn cảnh sát, anh trình báo rằng mình vừa tìm thấy một đứa trẻ đi lạc.
Cùng lúc đó, bên phía Clara nhận được cuộc gọi thông báo Dịch Hy đã được tìm thấy. Vừa nghe xong, cô lao thẳng đến sở cảnh sát. Khi cô đến nơi, anh đang định ở lại xem người nhà đứa bé là ai, nhưng vì có việc gấp cần xử lý nên đành rời đi trước khi kịp nhìn thấy cô.
Sau sự cố ấy, cô không còn thả lỏng như trước mà trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều, không rời mắt khỏi hai đứa trẻ dù chỉ giây lát.
Một tuần sau...
Hôm ấy, cô mang hợp đồng cùng bản thuyết trình kế hoạch phát triển đến gặp đối tác. Cô chỉ nghe nói đối tác này là người vô cùng nghiêm khắc, lạnh lùng và chưa từng cho ai cơ hội thứ hai. Điều ấy khiến cô càng lo lắng hơn.
Trong phòng họp, cô đứng trước bàn dài, tự giới thiệu bằng giọng điềm tĩnh.
“Chào mọi người. Tôi là Clara. Hôm nay tôi đại diện công ty trình bày về dự án và hướng hợp tác…”
Buổi họp kéo dài suốt hai tiếng.
Khi kết thúc, hợp đồng của công ty cô được đánh giá rất cao và gần như chắc chắn sẽ được ký kết. Điều khiến cô thở phào chính là đối tác hôm nay không phải chủ tịch mà là phó chủ tịch – người được cho là dễ tính hơn rất nhiều. Với cô, đó đúng thật là may mắn.
Đi xuống sảnh, cô xin phép ra về để kịp ghé nhà Thanh Hằng đón hai đứa nhỏ. Vừa bước qua một góc hành lang, một luồng khí lạnh mơ hồ lướt qua khiến cô khựng lại. Như có sợi dây vô hình nào đó kéo hai con người cùng lúc quay đầu, nhưng đúng lúc ấy một tấm bảng quảng cáo lớn được dựng lên giữa lối đi, che khuất tầm nhìn.
Cô không nghĩ nhiều, quay lưng rời khỏi đó.
Nếu cô dừng lại chậm hơn vài giây, có lẽ đã chạm mặt người mà đời này cô không muốn gặp lại – cũng không bao giờ muốn tha thứ.
Còn anh, vẫn đứng nguyên, nhíu mày nhìn theo khoảng trống nơi cô vừa đi khỏi.
“Chủ tịch…



