Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 14
chủ tịch?” Trợ lý Hà lay nhẹ vai.
“Anh có sao không?”
“… Không. Không có gì.”
“Vậy chúng ta đi thôi, chủ tịch.”
“Ừ.”
Đến phòng phó chủ tịch để xem lại hợp đồng, anh vô tình nhìn thấy nét chữ trên bản thuyết trình. Gương chữ mềm mại, chững chạc… quen thuộc đến mức anh phải dừng lại thật lâu. Dù anh không dám khẳng định, nhưng trái tim lại nhói lên như muốn mách bảo: người đứng sau bản thuyết trình ấy rất có thể là cô.
Cho dù là thật hay không, anh cũng muốn gặp người đã ký tên ngày hôm đó.
Vài ngày sau.
Công ty cô chính thức nhận được thông báo hợp tác. Hợp đồng được thông qua, bài thuyết trình xuất sắc khiến cô được thăng chức làm thư ký chủ tịch. Đồng thời, cô trở thành khách mời quan trọng tại buổi tiệc chúc mừng.
Cô nghe tin, vui có – nhưng lo cũng nhiều.
Vui vì được trọng dụng.
Lo vì buổi tiệc ấy… sẽ có mặt vị chủ tịch mà ai cũng sợ khi nhắc đến.
“Thanh Hằng… chị đi cùng em được không? Em đi một mình thấy sợ lắm.”
“Nhưng như vậy có ổn không?”
“Ổn mà. Em nói chị là bạn thân, không ai để ý đâu.”
“Ừm… vậy được. Nhưng khi nào?”
“Cuối tuần này.”
“Cuối tuần á? Chỉ còn ba ngày thôi. Em chuẩn bị kịp không?”
“Em có ý này. Để hai đứa nhỏ ở nhà với anh Tư Dật, chị em mình đi mua đồ dự tiệc, được không?”
“Được. Chiều nay chúng ta đi.”
“Nhớ đó đấy.”
Chiều hôm đó, hai chị em cùng nhau chọn váy, giày, trang sức… chuẩn bị cho buổi tiệc.
Cuối tuần....
“Xong chưa, Clara?”
“Rồi, em xuống ngay đây, đừng giục nữa.”
Hai cô gái ngồi trên xe, cả hai đều ăn mặc lộng lẫy, vừa đi vừa trêu ghẹo nhau. Cuối cùng cũng đến nơi tổ chức.
Không ngờ trong hội trường, tất cả mọi người đều mặc đồ đen. Chỉ riêng hai người họ là khác màu, khiến ai cũng ngoái nhìn. Cả hai có phần ngại ngùng.
Chưa kịp phản ứng, hai nhân viên nữ đi đến dẫn họ vào phòng thay đồ.
Sau khi thay trang phục đúng quy định, Thanh Hằng khoác lên mình bộ váy đen sang trọng, còn Clara được sắp xếp bộ váy trắng nổi bật nhất.
Quy định ấy… chính do anh đặt ra.
Để có thể nhìn thấy cô ngay trong đám đông.
Và anh đã thành công.
Cả hội trường nhộn nhịp, nhưng khi cô bước vào cùng ánh đèn chiếu xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Clara trở thành tâm điểm giữa sắc trắng bao quanh bởi biển người màu đen.
Cô ngại đến mức muốn chui xuống đất.
Tiếng MC vang lên:
“Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay, chúng ta tụ họp để chúc mừng những nỗ lực trong thời gian qua. Và đặc biệt, người có công lớn trong bản hợp đồng vừa ký kết – xin mời cô Clara lên phát biểu.”
Cô sững người. Nhưng không còn cách nào khác, cô đành bước lên sân khấu.
Vừa chạm tay vào micro, ánh mắt cô vô tình đối diện một ánh nhìn quen thuộc dưới sân khấu.
Anh đứng đó – trong bộ âu phục trắng nổi bật – nhìn cô không chớp mắt.
Tim cô thắt lại.
Người mà bốn năm qua cô trốn tránh.
Người mà cô thề sẽ không bao giờ gặp lại.
Chiếc micro rơi khỏi tay cô, vang lên một tiếng nhỏ nhưng đủ khiến cả hội trường xôn xao.
“Cô ấy sao vậy?”
“Có chuyện gì ư?”
Có thể bạn quan tâm
“Sao lại run như thế?”
Cô lập tức quay người, bước xuống khỏi sân khấu.
“Clara, em sao vậy?” Thanh Hằng hoảng hốt chạy lại.
“Không xong rồi… chị nhìn phía sau.”
Thanh Hằng xoay lại, mặt cũng tái đi.
“Chết thật… phải làm sao đây? Hay chúng ta chạy về?”
“Không được. Nếu bỏ chạy, chẳng khác nào thừa nhận em chính là người anh ta đang tìm.”
“Vậy sao?”
“Bây giờ chỉ còn cách giả vờ như không quen biết. Giữ bình tĩnh.”
“Sau đó chúng ta tìm cớ xin về trước.”
“Ừm… vậy làm vậy đi.”
Trong buổi lễ, cả ba như đang tham gia một cuộc chơi trốn tìm bất đắc dĩ. Anh liên tục tìm kiếm, còn cô thì vội vã len lỏi vào đám đông, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn.
Chỉ có điều, cô hoàn toàn quên mất trên người mình là chiếc váy trắng nổi bật giữa biển màu đen. Cho dù cô có lẩn trốn đến đâu cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của anh. Chiếc váy ấy vốn do chính anh chuẩn bị, và anh biết rõ cô sẽ tìm cách chạy trốn… nên càng dễ nhận ra cô hơn bất kỳ ai.
Chạy trốn được một lúc, cô mệt đến phải dừng lại lấy hơi, rót một ly nước uống cho tỉnh táo. Khi quay đầu nhìn lại, không còn thấy bóng anh đâu nữa.
" Chị nghĩ chắc anh ta lạc mất hướng rồi, không đuổi theo chúng ta nữa đâu."
" Em uống nước đi."
" Em cảm ơn."
Thanh Hằng đưa cô ly nước, cả hai đang định uống rồi tìm cách rút lui thì bất chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô từ phía sau.
Thanh Hằng đối diện, trông thấy người vừa đến liền sặc nước, ho đến đỏ mặt. Cô hiểu ngay, hít một hơi thật sâu, ép mình giữ bình tĩnh rồi quay lại.
" Uyển Nhi… là em. Đúng là em rồi."
Anh không kìm được mà kéo cô vào vòng tay.
" Bỏ tôi ra."
Cô dứt khoát đẩy anh ra, giọng lạnh đi.
" Chào anh. Tôi và anh chỉ mới gặp nhau thôi. Tên tôi là Clara, không phải Uyển Nhi gì đó."
Cô nói, nhưng đôi tay lại vô thức siết chặt lấy vạt váy, đến chính cái tên ba mẹ đặt cho mình cô cũng không dám thừa nhận.
" Uyển Nhi, đừng trốn anh nữa. Anh biết em là em."
Anh giữ lấy hai tay cô, ánh mắt dâng đầy niềm vui mừng xen lẫn khẩn thiết.
Cô cố giữ bình tĩnh, lựa chọn đứng lại giải thích thay vì quay lưng bỏ chạy, bởi cô hiểu rằng nếu cô trốn đi, chẳng khác nào tự thừa nhận điều anh đang nghĩ.
" Clara à, chúng ta mau về thôi…"
" Ừm, đi."
Nhưng ngay khi cô định rời đi, cổ tay đã bị anh giữ chặt. Chỉ trong khoảnh khắc, anh cúi xuống, khụy người rồi nhấc bổng cô lên vai, mặc cho cô vùng vẫy.
" Thả tôi xuống! Anh làm cái gì vậy, buông ra!"
Cô liên tục đập vào lưng anh, giọng nghẹn lại vì tức tối.
Anh chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên eo cô, giọng trầm thấp.
" Nằm yên."
" Clara à, thả cô ấy ra!"
Thanh Hằng lao đến kéo cô lại, nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị người của anh chắn ngang, không cho tiến thêm bước nào.
Anh lái xe đưa cô về khách sạn nơi anh đang tạm ở.
" Có ai không, cứu tôi…"
" Em cứ kêu đi. Càng lớn càng tốt. Ở đây toàn là người của tôi, xem thử ai có thể chạy vào cứu em."
Giọng anh trầm xuống, xen chút sắc lạnh.
Vào đến phòng, anh đặt cô xuống giường. Động tác có phần nóng nảy, khiến cô hoảng sợ đến mức chỉ biết im lặng, nước mắt cứ thế rơi không kìm được. Thấy cô run lên, anh chợt dừng lại, sự bốc đồng tan đi trong khoảnh khắc. Anh lùi ra, gương mặt căng thẳng trở nên dịu lại.
" Ngủ ở đây tối nay đi.



