Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 17
cậu còn đến đây làm gì nữa?”
RẦM — cánh cửa đóng sập lại.
Ba cô hốt hoảng trở vào trong.
“Uyển Nhi, mau trốn đi con!”
“Ba làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”
“Chồng con… nó đang đứng ngay ngoài cửa đấy, trốn nhanh lên!”
“Anh… anh ấy ở ngoài sao?”
Cô sững người. Không thể tin được anh lại tìm đến tận đây.
“Không nói nhiều nữa, mau trốn đi!”
Cô vội vàng chạy vào phòng khác.
Thanh Hằng và Tư Dật cũng hoảng hốt, vội chui vào tủ quần áo.
“Anh chui vào đây làm gì chứ?” – Thanh Hằng nhỏ giọng.
“Tủ hẹp quá rồi, đứng yên một chút, ồn sẽ lộ đấy.”
Không gian quá chật khiến cả hai phải đứng sát vào nhau. Tư Dật có thể cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của Thanh Hằng.
“Cô bị sao vậy? Mặt đỏ hết rồi, thở cũng không đều…”
“Anh im đi.”
Còn cô—lúc đang nấp—bỗng nghe tiếng khóc của Dịch Hy.
“Hy Hy, sao vậy con? Đừng làm mẹ sợ…”
“Mẹ… con biết rồi. Ba đang ở ngoài cửa phải không?”
“Con nói gì vậy, làm gì có…”
“Chồng của cô giáo chính là ba của Kiến Triều.
Còn chồng của mẹ là ba của con.
Con nhớ ba… con muốn gặp ba…”
Nói xong, Dịch Hy đẩy cửa chạy thẳng ra ngoài.
“Ba ơi!”
Bên ngoài, anh đang cố thuyết phục:
“Ba ơi… xin cho con vào. Con biết em ấy đang ở trong này. Con chỉ muốn gặp một chút thôi…”
“Tôi nói rồi, nhà tôi đâu có ai…”
“Ba ơi!”
Cô lao theo sau con bé.
“Hy Hy, đứng lại đã!”
Ba cô ngơ ngác khi nhìn thấy hai cha con đối diện nhau. Cô cũng đứng chết lặng.
Ba người nhìn nhau—ánh mắt ai cũng đầy kinh ngạc.
“Là… cháu sao?”
Dịch Hy nhào vào ôm lấy Dịch Thần, nước mắt trào ra.
“Ba ơi, con nhớ ba lắm… sao ba không về tìm con với em?”
“Ba… ba…”
“Hy Hy, buông ra! Con nghe lời mẹ không!”
Cô kéo con lại, đánh vào mông bé mấy cái vì quá hoảng sợ.
“Em làm gì vậy? Từ trước đến giờ em có đánh con bao giờ đâu? Bình tĩnh lại đi!”
Tư Dật chạy tới can ngăn.
“Không đánh mới thành ra như vậy!”
Ánh mắt anh dừng trên hai đứa trẻ. Lòng anh nghẹn lại, cay xè. Nhưng anh cố giữ bình tĩnh.
“Đây… là con của anh sao, Uyển Nhi?”
“Không phải của anh. Con anh đã mất từ bốn năm trước rồi.”
Cô buột miệng nói trong cơn tức giận.
Anh sững lại.
“Làm sao… em biết chuyện đó?”
Cô im bặt. Lỡ lời rồi, không biết nên thu lại bằng cách nào.
“Thôi, vào nhà rồi nói. Đừng đứng đây để hàng xóm dị nghị.”
Ba cô mở đường.
Mẹ cô đi chợ chưa về, nên ba mới dám cho anh vào nhà.
“Anh phiền phức thật. Đến lúc này cũng không chịu buông tha. Anh còn muốn gì nữa?”
“Anh chỉ muốn bù đắp cho em… và các con.”
Ánh mắt anh rời sang Dịch Hy và Dịch Hưng, sâu thẳm, đầy tự trách.
Khoé mắt anh ửng đỏ, nhưng anh cố nén lại.
“Giải quyết nhanh vào, mẹ em sắp về rồi đấy.”
Ba cô nhắc.
“Con biết rồi.”
Ba cô tránh ra ngoài.
“Tư Dật, anh đưa bọn trẻ vào phòng giúp em.”
Khi chỉ còn hai người, cô đứng khoanh tay:
Có thể bạn quan tâm
“Giờ anh muốn nói gì thì nói luôn. Giải quyết xong hôm nay, sau này chúng ta coi như hết.”
“Uyển Nhi… đừng nói vậy. Anh không thể mất em thêm một lần nào nữa.”
Ngay lúc ấy—
ĐÙNG!
Một tiếng động lớn ngoài sân vang lên.
“Á! Chuyện gì vậy?” Cô giật mình.
Anh lập tức rút điện thoại. “Đưa người đến đây ngay!”
Người bên kia đáp gấp.
“Có người đang gây sự. Là nhóm quen mặt, thưa chủ tịch.”
“Không cần nói. Tôi biết là ai rồi.”
Lát sau, người của anh đồng loạt kéo đến, bao vây kín cả căn nhà.
“Mọi người mau ra xe hết đi.”
Anh nhanh chóng đưa tất cả rời khỏi đó. Đoàn xe chạy thành hàng dài, bảo vệ chiếc xe trung tâm chở gia đình cô, phòng ngừa mọi khả năng bị truy đuổi.
Đến nơi ở mới, anh dừng xe cho mọi người xuống.
“Ba, mẹ kìa!” – Dịch Hy reo lên.
Mẹ cô cũng vừa được đưa tới, còn chưa hiểu chuyện gì.
“Tôi đang đi chợ thì bị người ta đưa đến đây… có chuyện gì vậy? Ai nói cho tôi biết đi.”
“Tạm thời nhà cũ không còn an toàn. Con đã chuẩn bị chỗ ở mới, người của con sẽ đưa mọi người sang đó.”
“Chỉ chờ trợ lý Hà về là đủ người.”
Vừa nói dứt câu, trợ lý Hà và chị của cô – Uyển Linh – cũng hối hả chạy vào.
“Giờ đông đủ rồi.”
Anh quay sang cô:
“Uyển Nhi, em và các con sẽ ở lại với anh. Ba mẹ và mọi người sẽ được chuyển sang nhà khác.”
“Không. Em đi cùng mọi người.”
“Nếu em muốn, anh sẽ để một nhóm ở lại bảo vệ em.”
“Tại sao không phải tất cả?”
“Em và hai đứa nhỏ mới là mục tiêu chính. Còn ba mẹ chỉ có mười phần trăm khả năng bị nhắm đến, nhưng anh vẫn tăng cường bảo vệ cả hai bên. Hai căn nhà khá gần nhau, an ninh sẽ siết chặt.”
Anh nhìn sang Tư Dật rồi giới thiệu:
“Tư Dật, đây là Hàn Hàn Lỗi và Hàn Hàn Minh – anh em song sinh, là người thân cận nhất của tôi. Hàn Minh sẽ đi theo bảo vệ mọi người. Trợ lý Hà cũng sẽ đi cùng.”
“Hàn Lỗi ở lại đây.”
Cô hơi khựng lại.
“Vậy ai ở đây cùng em?”
“Uyển Linh và Thanh Hằng.”
“Được. Vậy hai người họ ở lại, còn những người khác xuất phát đi.”
Nhóm còn lại nhanh chóng lên xe. Chỉ còn ba phụ nữ cùng hai đứa nhỏ ở lại ngôi nhà chính.
“Ba người lo cho bọn trẻ. Lát nữa muốn ăn tối cứ dùng bữa, không cần chờ tôi.”
Anh nói rồi lùi ra ngoài, điện thoại reo liên tục, hết cuộc này đến cuộc khác.
Đêm xuống.
Thanh Hằng ngủ chung phòng với chị cô.
Cô thì nằm cạnh hai đứa nhỏ.
Đang mơ màng, cô cảm giác có ai đó ngồi xuống mép giường. Chăn khẽ lõm xuống. Cô mở mắt—là anh.
“Sao anh lại vào đây?”
“Anh nhớ con.”
Cô không đáp, chỉ nhìn anh nhẹ nhàng vuốt tóc từng đứa, động tác cẩn thận đến mức sợ làm chúng tỉnh giấc. Sự dịu dàng ấy khiến ngực cô thắt lại.
“Đi theo anh.”
“Đi đâu?”
Anh nắm tay cô, đưa ra ngoài.
Trước mặt là một căn phòng. Anh mở cửa, ánh đèn vàng hắt ra, để lộ một không gian tỉ mỉ đến từng chi tiết: nôi trẻ, bình sữa, đồ chơi treo, bàn học nhỏ… Mọi thứ đều sạch sẽ như mới.
Điều khiến cô đứng khựng lại chính là chiếc xích đu gỗ.
Chiếc xích đu… mà bốn năm trước họ đã cùng đứng chọn.
Nó vẫn còn ở đây.
Cô bước vào, tay khẽ chạm lên từng món đồ. Từng thứ một đều được giữ gìn kỹ lưỡng, như chưa hề có năm tháng nào trôi qua.
Cả hai ngồi xuống bên chiếc xích đu. Anh cúi xuống bắt đầu tháo những chốt gỗ, từng động tác quen thuộc như đã làm cả trăm lần.
“Anh đang làm gì vậy? Sao lại tháo nó ra?”
“Rồi sẽ biết.”
Trong lúc anh thao tác, giọng anh vang lên trầm thấp:
“Em biết không… tất cả những người từng xuất hiện bên cạnh anh trước đây đều là do ba anh phái tới. Kiều Miên cũng vậy.”
Cô lặng im.
“Nhiệm vụ của cô ta là lấy mạng anh và đoạt tài sản.



