Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 20
Con?”
Cô tức giận nhìn anh.
“Em có thai rồi đó!”
Anh đứng hình một giây, rồi như bật tung khỏi mặt đất. Niềm vui tràn qua ánh mắt.
“Uyển Uyển! Anh yêu em!”
Anh ôm chầm lấy cô, nhấc bổng lên và quay vòng trong niềm hân hoan khó tả.
“Anh lại được làm ba rồi!”
Đêm ấy, trước khi ngủ, anh nói với cô.
“Ngày mai, em có muốn về thăm ông nội một chuyến không?”
“Sao cơ? Về nhà ông nội?”
“Ừm. Anh không ép. Chỉ muốn hỏi em có muốn đi hay không.”
Cô suy nghĩ thật lâu. Lần trước ra đi, cô không nói lời nào khiến mọi người lo lắng. Giờ gặp lại, cô chẳng biết phải đối diện thế nào. Nhưng sau khi hiểu hết mọi chuyện, cô cũng đã mở lòng, và không thể trốn tránh mãi.
“Vậy cũng được. Khi nào đi?”
“Tuần sau.”
“Vậy còn nhiều thời gian để chuẩn bị.”
“Thôi, ngủ sớm đi.”
Một tuần sau.
“Hai đứa lại đây uống thuốc rồi chuẩn bị về thăm ông cố nè.”
“Dạ.”
“Anh mang đồ ra xe trước đi.”
“Để anh gọi Hàn Minh mang giúp.”
Cô quay sang hai chị.
“Hai chị ở nhà nhé, em đi vài ngày rồi về.”
“Ừm, hai người cứ đi đi. Chị lo hết.”
“Em đi đây.”
Chiếc xe từ từ rời khỏi cổng.
Thanh Hằng dặn Hàn Minh chuẩn bị người cùng cô sang chỗ Tư Dật.
Trong nhà giờ chỉ còn Hàn Minh và Uyển Linh.
“Hàn Minh, anh rảnh không?”
“Tôi lúc nào cũng sẵn sàng nghe lệnh. Cô muốn gì?”
“Đi ăn sáng với tôi nhé. Ở nhà chán quá.”
“Được, để tôi chuẩn bị xe.”
Uyển Linh lên lầu thay đồ.
Còn tại nhà Thanh Hằng, cô đến thăm ba mẹ và báo tin mình mang thai.
Ngay khi nghe thấy, Tư Dật cảm thấy khó chịu lan khắp người. Ba mẹ cô cũng chỉ biết im lặng, không nói nên lời.
“Sao lại để chuyện đó xảy ra được…”
Anh đứng bật dậy, tức giận bỏ lên phòng.
Sắc mặt Thanh Hằng buồn hẳn xuống.
“Anh vẫn còn tình cảm với Uyển Nhi sao?” Thanh Hằng khẽ hỏi.
“Anh đã chờ em ấy rất lâu rồi. Tại sao lại thành ra như vậy?”
“Vậy tại sao có người tình nguyện vì anh mà anh chẳng bao giờ quan tâm?” Giọng cô hơi run.
Tư Dật nhìn cô. Anh thừa biết tình cảm Thanh Hằng dành cho mình, nhưng lúc nào cũng chọn cách lùi lại, né tránh.
Thanh Hằng quay người bước ra ngoài. Nước mắt rưng rưng, cô chạy thật nhanh khỏi nhà.
Hàn Lỗi nhìn thấy, trong lòng biết có chuyện chẳng lành nên lập tức đuổi theo.
“Cô đi một mình như vậy rất nguy hiểm. Nghe tôi, quay về nhà đi.”
“Hàn Lỗi… anh đưa tôi đi đi.”
“Đưa cô đi đâu?”
“Anh cứ lái xe. Tôi sẽ chỉ đường.”
Không hỏi thêm, anh lên xe và chạy theo hướng cô dẫn.
“Trong cốp có nước. Nếu mệt vì khóc thì uống đi.”
Cô lấy chai nước ra, vừa uống vừa nấc nghẹn. Uống hết chai này lại mở chai khác, nước mắt cứ thế hòa vào từng ngụm.
Hàn Lỗi im lặng lái xe suốt bốn tiếng đồng hồ.
“Tới rồi.”
“Cô thật sự muốn vào đó sao?”
Chưa kịp để anh nói thêm, cô đã kéo anh vào trong.
“Chủ quán, cho tôi phần như cũ.”
“Là cô à? Lâu rồi không gặp. Hôm nay đông lắm, cô đợi chút nhé.”
“Không sao.”
Hàn Lỗi nhìn cô.
“Cô từng tới đây?”
“Ừm. Thường xuyên.”
“Thường xuyên?” Anh lặp lại, ánh mắt đầy bất ngờ.
Thức ăn và rượu được mang ra.
“Nè, uống đi. Không say không về.”
Anh định ngăn Thanh Hằng nhưng thấy cô tâm trạng rối bời nên đành ngồi uống cùng. Hai người cứ thế cụng ly tới tận tối.
“Cô vẫn chưa say sao?” Anh hỏi.
Có thể bạn quan tâm
“Anh cũng vậy thôi…”
Hàn Lỗi thoáng sửng sốt. Tửu lượng của cô vượt xa anh tưởng.
Một lúc sau, chủ quán báo hôm nay đã hết sạch rượu.
“Anh ngồi đây đợi tôi một chút.”
“Cô định đi đâu?”
“Mua đồ.”
Cô vừa nói vừa đứng dậy. Thực chất là đi mua thêm vài lon bia.
Ba mươi phút trôi qua, vẫn chưa thấy cô quay lại. Linh cảm bất an dấy lên, Hàn Lỗi lập tức đi tìm.
Khi tìm được cô, anh chết lặng.
Thanh Hằng đang bị một đám du côn vây quanh trêu ghẹo.
“Nè, tránh ra. Tôi không thích đùa đâu.”
Dù lên tiếng cảnh cáo, bọn chúng vẫn cố tình tiến tới. Chỉ cần một giây, cô tung chân đá một tên bay thẳng vào tường. Hai tay đỡ đòn liên tiếp, thân hình linh hoạt, từng cú đá dứt khoát khiến mấy tên còn lại lùi lại.
Trước đây, Thanh Hằng và Uyển Nhi từng học Pencak Silat ở câu lạc bộ võ thuật. Tuy nhiên bọn chúng quá đông, cô dần bị áp đảo, khó mà chống cự nổi.
Hàn Lỗi thấy tình hình nguy hiểm liền lao vào hỗ trợ. Không ngờ một tên trong đám du côn rút dao găm từ túi áo, đâm thẳng vào lưng anh. Vết thương bất ngờ khiến bọn chúng sợ hãi tản ra bỏ chạy.
“Hàn Lỗi… anh có sao không?”
“Đừng… đừng chạm vào tôi…”
“Sao vậy?”
“Tôi… bị dị ứng…”
“Anh đang khinh thường tôi đấy à?”
“Không phải…”
Nói dứt câu, cơ thể anh mất hết sức, ngã xuống và bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, anh đã nằm trong bệnh viện. Hàn Minh, Uyển Linh, Thanh Hằng và cả Tư Dật đều có mặt.
…
Sau khi Uyển Nhi và Dịch Thần trở về ngôi nhà cũ, mọi chuyện diễn ra lặng lẽ mà ấm áp.
Ông nội vừa trông thấy cô cùng hai đứa cháu đã xúc động đến mức rơi nước mắt. Tuổi đã cao, được gặp lại cháu cố khiến ông vui như được bù đắp bao năm mong mỏi.
“Vào nhà chào ông cố đi hai đứa.”
“Con chào ông cố.”
“Giỏi… giỏi lắm. Cháu của ông ngoan lắm.”
Ông ôm hai đứa nhỏ vào lòng, hôn lên má chúng, cứ như sợ một khoảnh khắc lơ là sẽ lại mất chúng lần nữa.
Vừa đặt chân bước vào nhà, ký ức cũ ùa về như luồng gió nhẹ, len lỏi vào từng hơi thở khiến mắt cô bất giác cay xè.
“Uyển Uyển, con về rồi… về thật rồi. Mau vào nhà đi con.”
“Dạ, ông nội.”
“Duyệt Yên, xuống đây một chút.”
“Có chuyện gì vậy ông?”
Cô vừa xuống đã khựng lại.
“Chị… là chị. Chị dâu…” Duyệt Yên xúc động.
Cô nhìn sang hai đứa nhỏ.
“Còn hai đứa bé này?”
Dịch Thần mỉm cười.
“Chào cô út đi con.”
“Con chào cô út.”
“Không lẽ…”
“Chị về rồi, chị dâu. Em nhớ chị lắm.”
“Ừm, chị cũng nhớ mọi người.”
“Đây là hai đứa cháu của em thật sao?”
“Ừm. Chúng tên là Dịch Hy và Dịch Hưng.”
“Đứa nào lớn, đứa nào nhỏ vậy?”
“Dịch Hy là chị, Dịch Hưng là em.”
“Ra vậy. Em dẫn tụi nhỏ đi chơi được không?”
“Đi đi, cô cháu cứ chơi thoải mái.”
Duyệt Yên vui vẻ đưa hai đứa nhỏ lên lầu.
Ông nội nhìn hai vợ chồng, vẫy tay.
“Hai đứa lại đây ngồi.”
“Dạ.”
“Lần này, con với Dịch Thần…?”
“Bọn con quyết định sẽ bỏ qua tất cả, bắt đầu lại vì hai đứa nhỏ.”
“Vậy thì tốt. Nghe vậy ông yên tâm rồi.”
Ngày hôm sau.
“Em lên thay đồ đi, cả nhà mình chuẩn bị xuất phát.”
“Mình đi đâu vậy?”
“Chuyện đó em không cần biết. Cứ nghe lời anh.”
“Em biết rồi.”
Cô bước lên phòng.



