Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 23
Ngay giây đầu tiên nhìn thấy cô, Dịch Thần như bị hớp mất hồn, đứng sững, không chớp mắt.
“Đẹp không?”
Anh vẫn nhìn, ánh mắt ngẩn ngơ.
Hàn Lỗi lay anh vài cái.
“Dịch Thần, cô dâu của anh hỏi kìa. Có nghe không?”
“À… à có… đẹp… đẹp lắm.”
“Trời đất, nhìn như người mất hồn.” Hàn Lỗi bật cười.
Sau khi thử váy xong, mọi người trở về nhà.
…
Đến ngày cử hành hôn lễ, đúng hai tháng sau.
Hàn Lỗi, Hàn Minh, Uyển Linh, Thanh Hằng cùng Cao Triều và Duyệt Yên đều làm phù dâu và phù rể.
Thanh Hằng tất bật chỉ đạo.
“Xong chưa? Nè cậu kia, mang cái ghế đó lại đây. Còn chậu cây kia, không hợp, chuyển chỗ khác. Đúng rồi, đặt ở đó.”
Cô nhìn quanh.
“Cô dâu đâu? Phải vào xem cô dâu chuẩn bị đến đâu rồi.”
Khi bước vào phòng, Thanh Hằng thấy cảnh cả gia đình cô đang khóc như mưa. Người mẹ vốn mạnh mẽ của cô giờ cũng òa khóc như trẻ nhỏ. Duyệt Yên và Cao Triều đứng cạnh chỉ biết thở dài, chẳng biết phải làm sao.
Thanh Hằng chen vào.
“Thôi thôi, cô dâu đừng khóc nữa, khóc trôi hết lớp trang điểm thì lát lên hình xấu lắm.”
Mẹ cô lau nước mắt.
“Đúng, đúng rồi. Không được khóc nữa con.”
Thanh Hằng kéo tay Cao Triều, ra hiệu đưa ba mẹ cô ra ngoài để họ không khóc đến khi buổi lễ bắt đầu.
…
Ở một nơi khác, Dịch Thần đang chuẩn bị thì nhận tin báo: công ty xuất hiện một quả bom hẹn giờ.
“Cái gì? Bom?”
“Tại sao lại có bom trong tòa nhà?”
“Chúng tôi không rõ thưa chủ tịch.”
“Được, tôi đến ngay.”
Anh gọi to.
“Hàn Lỗi, Hàn Minh, mau theo tôi đến công ty. Có người báo trong tòa nhà có bom.”
“Sao?”
“Gọi ngay đội gỡ bom!”
“Rõ, đi thôi.”
Anh lập tức lái xe đến công ty.
…
Tại lễ cưới.
“Thưa ông, có chuyện này…”
“Gì? Có chuyện như vậy thật sao?”
“Vâng.”
“Để ta đến đó xem.”
“Nhưng thưa ông, chủ tịch dặn không được để ai biết chuyện. Sự an toàn của mọi người quan trọng nhất.”
“Được rồi. Lui xuống.”
Ông trầm ngâm.
“Giờ phải làm gì đó để kéo dài thời gian, đợi Dịch Thần nó quay về.”
…
Khi anh đến công ty, mọi thứ lại hoàn toàn bình thường. Không có quả bom nào.
“Chuyện này là sao?” Anh quát lớn.
Anh túm cổ áo một nhân viên.
“Chúng tôi… không rõ. Có người dùng loa công ty thông báo có bom. Chúng tôi hoảng nên mới báo cho ngài.”
Anh hất cậu ta sang một bên.
Hàn Minh nói:
“Cũng sắp đến giờ làm lễ rồi. Bỏ qua đi. Dịch Thần, anh lên xe về trước. Bọn tôi ở lại xử lý rồi sẽ đến ngay. Đừng để Uyển Nhi chờ.”
“Được.”
Anh lập tức chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất.
…
“Có tin gì chưa?” Ông hỏi.
“Dạ, chủ tịch đang trên đường về.”
Cô dâu và cha đang chờ ngoài cửa, chỉ cần nghe nhạc là sẽ bước vào lễ đường.
“Alo, Dịch Thần? Con về nhanh lên.”
“Con đang cố đây. Ông nói mọi người cứ chờ con.”
“Được rồi.”
Có thể bạn quan tâm
Anh đang chạy rất nhanh thì một chiếc xe lớn bất ngờ lao tới. Anh bẻ lái né kịp.
“Aiz… lại chuyện gì nữa đây…”
Không nghĩ thêm, anh tiếp tục tăng tốc.
Một lúc sau, anh cảm thấy có xe theo dõi. Anh đổi hướng liên tục, nhưng chiếc xe kia vẫn bám sát.
Cho đến khi ba chiếc xe chặn đầu xe anh lại, ngay sát mép vách đá.
Két… két…
Người bước xuống xe là Kiều Miên… và ba anh.
“Ông muốn gì?”
“Mày thừa biết tao muốn gì. Chỉ cần mày chịu giao lại toàn bộ tài sản và cái ghế ông trùm, mọi chuyện sẽ xong.”
“Được… nhưng để tôi cưới xong đã.”
Ông ta mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh buốt.
“Được. Vậy chúng ta cùng về.”
…
Khi về đến nhà lớn, anh vội vào phòng mình, viết vài dòng gì đó. Vừa thấy Thanh Hằng đi ngang, anh kéo cô vào phòng.
“Thanh Hằng, nghe tôi nói.”
Anh đặt sấp giấy vào tay Thanh Hằng.
“Bây giờ tình hình rất nghiêm trọng. Nhớ kỹ cho tôi: sau khi tôi đi, phải đưa thứ này cho ông nội và Uyển Nhi. Không được đưa cho bất kỳ ai khác. Hàn Lỗi và Hàn Minh cũng không ngoại lệ.”
“Anh… anh nói gì vậy? Đi… đi đâu chứ? Tự nhiên đưa cho tôi là sao?”
Dịch Thần không để cô nói thêm, anh đóng sầm cửa lại, khóa cô bên trong.
Thanh Hằng hoảng sợ, ngồi co ro ôm chặt sấp giấy trong lòng.
…
Dịch Thần chỉnh trang lại quần áo thật chỉnh tề rồi bước lên lễ đường.
Tiếng nhạc vang lên. Cô dâu xuất hiện, đẹp như một nàng công chúa. Cô càng tiến đến gần, tim anh càng run, môi anh cười nhưng ánh mắt đã ướt từ lúc nào.
Khi hai người trao nhẫn, Uyển Nhi bật khóc. Cặp nhẫn giống cặp nhẫn năm xưa, nhưng hoàn cảnh thì hoàn toàn khác.
“Đừng khóc… không đẹp đâu.”
“Anh cũng đang khóc kìa.”
Anh đưa tay lên má cô, run nhẹ.
“Anh xin lỗi.”
Nước mắt anh rơi càng lúc càng nhiều. Cô lùi lại, linh cảm bất an.
Anh quay xuống phía mọi người.
“Hôm nay tôi xin thông báo… Ngô Dịch Thần này từ giờ chuyển toàn bộ tài sản và vị trí chủ tịch cho vợ tôi, Cao Uyển Nhi. Tất cả bằng chứng và di chúc đều do người thân cận nhất của tôi giữ.”
Cả lễ đường xôn xao.
“Sao lại vậy?”
“Cậu ta nghĩ cái gì thế?”
“Điên rồi!”
Dịch Thần nhìn cô lần cuối, giọng gấp gáp như trăn trối.
“Hứa với anh… phải sống. Sống vì con… và vì anh. Dù có chuyện gì… cũng phải sống.”
Ngay sau đó, người ta kéo cô rời khỏi lễ đường.
Ba anh đứng bật dậy, giận đến run người.
“Thằng khốn, mày dám chơi tao à?”
“Ba à… muốn động đến tài sản của tôi sao? Ba chờ kiếp sau đi.”
“Khốn nạn!”
Ông rút súng, bắn lên trời. Tiếng nổ vang dội khiến cả lễ cưới hỗn loạn, mọi người hoảng sợ tháo chạy.
Dịch Thần lập tức lao ra ngoài, lên xe phóng đi. Hàn Minh và Hàn Lỗi ở lại khống chế đám người còn lại.
Ba anh quyết không bỏ qua, liền đuổi theo sát nút.
Ở đoạn đường lớn gần vách đá, xe anh bị chặn đầu.
Anh bước xuống, lấy gói thuốc ra châm lửa. Hít một hơi, mặt nhăn lại.
“Lâu không hút… giờ thấy khó chịu.”
Ba anh nói:
“Đã không quen thì đừng hút.”
“Đúng. Không thích thì không nên làm. Cũng như tôi bây giờ… không còn cái thói quen nghe lời ông nữa. Ông tưởng tôi sẽ giao hết tài sản cho ông sao? Ngây thơ quá.”
Anh bật cười mỉa.
Kiều Miên chống bụng bầu bước xuống xe.
“Dịch Thần, nghe lời em đi. Đưa hết cho ông. Em sẽ không để ông làm hại anh đâu.”
“Không cần xin giùm anh.”
Anh từ từ đi ra gần mép đá. Chỉ cần nghiêng người một chút là rơi xuống vực sâu.
Ba anh gầm lên:
“Đồ con hoang!



