Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 6
Cô ăn ngon lành.
Thấy cô ăn được, anh quay về phòng. Lúc nào anh cũng lạnh như băng, chẳng mấy khi mở lời trước, toàn cô tự tìm cách bắt chuyện.
Về phòng, anh gọi bác sĩ hỏi thăm tình hình của Kiều Miên.
Sáng hôm sau.
Cô xuống lầu thì thấy anh cùng Kiều Miên bước vào sảnh.
“Dậy rồi à?”
“Xuống ăn sáng đi.”
“Tôi xuống ngay.”
Cô gái kia mỉm cười chủ động chào:
“Chào cô, tôi là Diệp Kiều Miên. Sau này tôi sẽ chuyển về đây ở chung.”
“Dịch Thần kể hết rồi.”
“Ừm…”
Cô không đáp thêm. Ăn xong liền lên phòng.
Anh đưa Kiều Miên đi khám, còn cô ở nhà, buồn nên ra ngoài tản bộ.
Đi chưa bao xa, cô vô ý va vào một người.
“A, tôi xin lỗi!”
“Cô có sao không?”
“À… tôi không sao. Còn anh?”
“Không sao. Thành thật xin lỗi cô.”
“Không có gì. Anh đâu cố ý.”
Anh nhìn cô kỹ hơn.
“Cô… cho tôi biết tên được không? Cô trông rất giống một người tôi từng quen.”
“Tôi là Cao Uyển Nhi. Còn anh?”
Anh sững lại.
“Cao Uyển Nhi?”
“Ừ?”
“Tôi là Tư Dật. Bạch Tư Dật.”
Cô ngạc nhiên.
“Bạch… Tư… Dật… là anh sao?”
Thì ra là thanh mai trúc mã. Hai gia đình từng định hứa hôn cho họ. Nhưng anh đi du học suốt mười năm, khi quay về định giữ lời hứa… thì cô đã lấy chồng.
Hôm nay gặp lại, mọi ký ức ùa về.
Gió lạnh bất chợt tràn qua. Cô rùng mình vì chỉ mặc một lớp mỏng.
Anh lập tức cởi áo khoác choàng lên vai cô.
“Để anh đưa em về.”
“Vậy… cũng được.”
Trên xe, hai người chuyện trò rất tự nhiên, thoải mái như chưa từng xa nhau.
Nhưng khi xe dừng trước cổng, cô sững lại ngay.
Xe của Dịch Thần và Kiều Miên cũng vừa về.
Cô lúng túng.
“Anh về rồi à…”
Ai đó nhìn hai người, giọng lạnh tanh:
“Người này là ai?”
“À… bạn tôi.”
Tư Dật bước tới, đưa tay chào.
“Chào anh, tôi là Bạch Tư Dật. Bạn thanh mai trúc mã của Uyển Nhi.”
“Tôi là Dịch Thần. Chồng của cô ấy.”
Không khí chùng xuống.
Tư Dật quay sang cô.
“Thôi, anh về trước. Hôm khác gặp.”
“Anh về cẩn thận.”
Trong lúc đó, nụ cười của cô — nụ cười nhẹ nhưng rạng rỡ — lại rơi trọn vào mắt Dịch Thần. Anh nhìn chăm chú đến mức quên cả chớp mắt.
“An…h… Anh bị sao vậy?”
Cô giật mình.
Kiều Miên thấy ánh nhìn đó thì bực bội nắm tay anh.
“Không có gì. Em vào nhà trước, gió lạnh.”
“Ừ, em vào trước.”
Cô vẫn đứng nói chuyện thêm vài câu với Tư Dật, khiến anh càng khó chịu.
Ánh mắt anh liếc sang chiếc áo khoác trên vai cô.
Rõ ràng… không phải áo của anh.
Gương mặt anh sầm xuống.
Anh tiến lại, giật phắt chiếc áo khỏi vai cô, ném trả cho Tư Dật.
“Trả cho anh.”
Sau đó anh nắm cổ tay cô.
“Vào nhà. Ngoài này lạnh. Không tốt cho cô và đứa bé.”
Tư Dật nhìn cảnh đó, sắc mặt tối lại.
“Em… sao lại…”
“Họ kết hôn rồi.”
Giọng anh chen ngang.
“Cô ấy có thai.”
Tư Dật lặng đi.
“Vậy sao… chúc mừng em.”
“Cảm ơn anh.”
Cô đáp khẽ, ánh mắt thoáng buồn như có gì đó chưa nói được.
Có thể bạn quan tâm
Cô thấy có lỗi với Tư Dật, thấy mình đã không giữ trọn lời hứa năm xưa.
“Thôi… anh về nhé. Em vào nhà đi, đứng ngoài gió thế này không tốt cho sức khỏe.”
Tạm biệt xong, cô quay vào nhà thì lập tức bị anh chặn lại.
“Từ giờ, cấm cô gặp cậu ta.”
“Tại sao?”
“Cô là vợ tôi. Phải biết giữ khoảng cách. Tôi nói ít, cô hiểu nhiều.”
“Đây chỉ là cuộc hôn nhân hợp đồng. Anh không có quyền cấm.”
Chính câu đó khiến anh nổi giận, còn cô thì sôi máu.
“Sau khi sinh xong tôi và anh sẽ ly hôn. Tôi lấy ai là chuyện của tôi.”
Sự thật là anh đang muốn mở lòng, muốn quên Kiều Miên, thậm chí muốn thử xem cô có thật sự thương đứa bé hay không. Nhưng chỉ vừa nghe cô nói vậy, suy nghĩ anh lập tức lệch hướng.
“Hóa ra cô đã nghĩ đến chuyện bỏ con, bỏ chồng để lấy người khác. Đúng là đáng khinh.”
Vì quá nóng nảy nên cô nói vậy, nhưng anh đâu biết rằng từ lúc anh mang bản hợp đồng về, cô đã quyết định sinh xong sẽ đưa con đi thật xa, chứ không phải bỏ.
Mọi chuyện leo thang. Anh nói một câu, cô cãi mười câu.
Bất ngờ, anh đấm thẳng vào tấm kính phía sau lưng cô. Tiếng nứt vang lên chát chúa, máu từ tay anh chảy xuống. Sát khí trong ánh mắt khiến cô sợ đến run người, đứng đơ như tượng.
“Tôi đã cố mở lòng. Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm, nghĩa là tôi muốn cho hai mẹ con một mái nhà.”
“Nhưng những lời cô nói hôm nay… xem như đã trả lời mọi thứ.”
“Tôi chỉ thử xem cô có thật lòng với đứa bé hay không.”
Anh nhìn cô thật lâu.
“Nếu cô thật sự muốn, tôi có thể xé nát hợp đồng đó. Nhưng…”
Ánh mắt anh chùng xuống.
“Cứ làm theo hợp đồng đi.”
Anh bỏ đi, cánh tay bê bết máu.
Cô nghe xong, cả người như rơi vào hố sâu. Đêm đó cô khóc rất nhiều. Trong đầu cứ vang mãi những câu anh nói.
Không lẽ mình trách lầm anh bấy lâu?
Không lẽ… mình đã động lòng?
Anh nói anh muốn cho mẹ con mình một gia đình…
Cô lau nước mắt, lấy hết can đảm đi đến phòng anh.
Trong phòng làm việc, anh khóa cửa, không chịu ra ngoài. Kiều Miên có đến gọi anh xuống ăn tối, nhưng anh vẫn im lặng.
Cốc… cốc… cốc.
“Anh ở trong đó đúng không? Tôi biết mà, mở cửa đi.”
Không tiếng đáp.
Cô ngồi sụp xuống sàn, hét lên.
“A… á… đau quá…”
Im lặng.
“Máu… máu nhiều quá… cứu…”
Cô cố tình khóc lớn. Anh nghe hết, tim thắt lại, sợ có chuyện thật nên vội mở cửa.
Thấy cô chẳng hề bị thương, anh định đóng cửa lại, nhưng cô đã chặn kịp.
Cô đẩy cửa bước vào và khóa trái.
“Ai cho cô vào?!”
“Tôi vào xem vết thương của anh.”
“Không cần! Ra ngoài!”
“Anh nói sẽ mang lại gia đình cho mẹ con tôi mà.”
“Cô nói cái gì?”
Cô lao tới ôm chặt anh.
“Em xin lỗi… là em sai…”
Cô khóc nức nở, như trút hết những gì đè nén bấy lâu.
Anh ngạc nhiên trước sự mềm yếu của cô. Từ trước đến giờ, luôn là cô đối đầu anh, chưa từng dựa vào ai như vậy.
“Dịch Thần… ở bên anh em mới thấy an toàn nhất…”
“Cô… em vừa nói gì?”
“Em không định bỏ anh và con đâu. Khi ký hợp đồng, em đã nghĩ xong rồi. Sinh con xong, em sẽ đưa con đi. Em sợ… em không được ở gần con.”
“Em… muốn bỏ trốn?”
“Em sợ họ sẽ cướp con khỏi em…”
“Có thật?”
“Anh sẽ không tách mẹ con em… đúng không?”
Anh siết cô vào lòng.
“Được rồi. Đừng khóc nữa.”
Cô nấc lên, rồi nhẹ buông tay.
“Tay anh sao rồi?”
“Không sao.”
“Chảy nhiều máu như vậy mà gọi là không sao?”
“Em… lo cho anh sao?”
“Em yêu anh…”
Cô thì thầm, rồi đặt một nụ hôn lên trán anh.
Anh sững người.
“E… em…”
“Ở bên anh… em thấy bình yên.”
Cô khẽ nâng tay anh, đặt lên bụng mình.
“Anh có yêu em không?”
“Em biết câu trả lời rồi mà.”
“Nhưng em muốn nghe.”
“Anh yêu em.


