Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 8
và cảm ơn em.”
Anh cúi xuống hôn nhẹ trán cô như muốn xoa dịu.
Đúng lúc đó, tiếng chuông dưới nhà vang lên.
“Ai vậy?”
“Để anh xuống xem.”
Cô gật đầu.
Kiều Miên nghe chuông cũng chạy xuống mở cửa trước.
Cửa vừa mở—
“Ông nội…”
“Kiều Miên…”
Cả hai đều sững lại.
Anh bước xuống.
“Ông nội đến chơi.”
“Còn cả Duyệt Yên nữa sao?”
“Anh à, chị dâu đâu rồi?”
Duyệt Yên hỏi.
Anh nhìn lên tầng.
“Em lên thăm chị được không?”
“Ừm.”
“Ông nội… có chuyện gì ạ?” anh hỏi.
Ông không nói, chỉ liếc sang Kiều Miên. Một ánh nhìn đủ để hỏi: Con bé này còn ở đây làm gì?
Anh hiểu, nên đáp ngay:
“Cô ấy chỉ ở tạm. Sẽ rời đi.”
“Em lên phòng đi. Anh nói chuyện với ông.”
“Em biết rồi…”
Kiều Miên cúi đầu, lặng lẽ bước lên lầu, đôi mắt đầy nỗi buồn bị bỏ rơi.
Trên phòng.
Cốc cốc cốc.
“Ai đó?”
“Em nè chị dâu…”
“Duyệt Yên phải không?”
“Dạ, cho em vô nha?”
“Ừ, vào đi.”
Cô mở cửa, Duyệt Yên bước vào nhẹ nhàng.
“Em đến thăm chị. Với lại… thay mặt ba xin lỗi chị.”
“Chị không trách đâu. Chị ổn mà.”
Duyệt Yên thở phào.
“May quá…”
Cô ngập ngừng.
“Duyệt Yên, chị muốn hỏi chuyện này.”
“Chị cứ hỏi.”
“Quan hệ giữa ba và… chồng chị. Vì sao lại như nước với lửa vậy?”
Duyệt Yên im một chút rồi nói thật.
“Vì… em và anh ấy cùng cha khác mẹ. Nên họ không thân được. Anh cả, anh hai, ba, tư, út đều mang chữ lót Hoắc. Chỉ riêng anh ấy là Dịch Thần.”
“Dịch Thần… nghĩa là dư thừa?”
“Ba em nghĩ vậy. Nhưng thật ra… đó là tên ông nội đặt. Thần ở đây nghĩa là dư phúc, dư tài, dư lộc, không thiếu thứ gì.”
“À… chị hiểu rồi.”
Duyệt Yên cười.
“Giờ mình xuống nhà đi chị. Ông nội với anh tư đang chờ.”
“Ừm, đi thôi. Đừng để ông nội đợi.”
Trong lúc cô và Duyệt Yên trò chuyện trên phòng, thì dưới nhà ông nội và anh cũng đang nói chuyện.
“Rốt cuộc mày bị gì vậy, Dịch Thần? Tại sao lại đưa Kiều Miên về nhà vợ chồng mày sống chung?”
“Ông nội yên tâm. Chờ cô ấy hồi phục, cháu sẽ đưa đi ngay.”
“Mày không biết nghĩ cho Uyển Nhi sao? Con bé bị như vậy còn chưa đủ thiệt thòi à?”
Một giọng nhỏ nhẹ vang lên từ cầu thang.
“Ông nội, ông yên tâm… anh ấy nói anh ấy chỉ yêu mình con thôi.”
Cô bước xuống. Ông nội mở to mắt vì ngạc nhiên, rồi vội đứng dậy ôm cô.
“Uyển Uyển của ông… tội nghiệp cháu dâu quá. Chuyện hồi sáng…”
“Ông đừng trách ai nữa, con không sao mà.”
“Ông đã hứa với ba mẹ con… sẽ không để con chịu uất ức. Vậy mà bây giờ…”
“Ông, mọi người đừng buồn nữa. Con thật sự ổn mà.”
Ông khẽ thở dài rồi nhìn cả hai.
“À, ông có chuyện muốn nói.”
Ông lấy từ túi áo ra một phong bì.
“Nhớ phải đi đó.”
“Là gì vậy ông?”
“Thiệp mừng thọ. Hai tháng nữa mới tổ chức, nhưng ông sợ quên nên đưa trước.”
“Dạ, bọn cháu nhất định sẽ đến.”
“Lúc nãy hai đứa ghé nhà lớn làm gì vậy?”
Cô nhìn sang anh cầu cứu. Anh hiểu ý liền đáp.
“Vợ chồng con định báo tin vui cho ông, nhưng xảy ra chuyện nên về luôn.”
“Tin vui gì? Nói ông nghe coi.”
Anh nhìn cô mỉm cười.
“Sau này ông phải chuẩn bị hai phong lì xì cho hai cháu cố đấy.”
“Là… sao?”
Cô nhẹ nhàng nói:
“Con vừa khám thai, là song thai.”
“Song… song thai?”
Ông nội tròn mắt.
“Trời đất, cháu dâu của ông!”
Có thể bạn quan tâm
Ông ôm cô vào lòng đầy xúc động.
“Em chúc mừng anh chị.” Duyệt Yên cười rạng rỡ.
Ông nội nghiêm giọng nhắc nhở anh:
“Dịch Thần, phải chăm vợ con cho đàng hoàng. Cháu cố của ông mà có chuyện gì thì đừng trách.”
“Cháu biết rồi.”
“Thôi, ông về đây. Hai đứa chăm sóc nhau cho tốt.”
“Dạ, ông về cẩn thận.”
Sau khi ông đi, hai người lên phòng.
“Anh à, em muốn về nhà.”
“Nhà nào? Nhà em ở đây rồi còn muốn về đâu nữa?”
“Ý em là… về thăm ba mẹ. Báo tin vui.”
Anh gật đầu.
“Được. Ngày mai anh đưa em về.”
Sáng hôm sau, hai người dậy rất sớm. Trên đường, anh ghé mua rất nhiều quà.
Đến nơi, cô vừa mở cửa xe đã chạy vào sân.
“Ba mẹ! Con về rồi nè!”
“Đi từ từ thôi!”
Anh nhăn mặt.
“Con gái của mẹ về rồi!”
Mẹ cô chạy ra ôm con thật chặt.
“Vô nhà đi hai đứa.”
Ba cô cười hiền.
“Anh vào thôi.”
“Ừ.”
“Con có mua quà cho mọi người.”
“Con nhỏ này, mua chi vậy! Lần sau về là được rồi.”
“Lần này con về… còn có tin vui.”
“Tin gì?”
“Sau này ba mẹ không cần giành nhau bồng cháu nữa… ai cũng có phần.”
Cả nhà tròn mắt.
“Kết quả cho thấy con… mang song thai.”
“Song… song thai?!”
Mẹ cô reo lên, hai tay đặt lên bụng cô đầy xúc động.
“Trời ơi, hai đứa cháu của bà!”
Không khí vui đến mức mọi người quây lấy cô liên tục hỏi han.
Ba mẹ gọi cả hai vào ăn cơm. Trong bữa ăn, ba mẹ gắp thức ăn cho anh liên tục.
“Con rể ăn tự nhiên, đừng có ngại.”
“Dạ…”
Giữa tiếng cười nói, trái tim vốn lạnh lẽo của anh bắt đầu mở ra. Sự ấm áp ấy, thứ tình cảm gia đình mà cả đời anh chưa từng chạm tới… khiến anh lặng đi.
Buổi tối, hai người ngủ lại nhà cô. Hành lý được đưa vào phòng cô.
“Phòng nhỏ chút, anh thông cảm nha.”
“Vậy là tốt lắm rồi. Lúc trước…”
“Lúc trước sao anh?”
“À… không có gì. Em ngủ trước đi, anh xử lý chút việc.”
“Ừm.”
Ba giờ sáng, cô khát nước nên dậy. Khi ra phòng khách, đèn vẫn sáng.
“Ai mà bật đèn giờ này?”
Cô đi lại thì thấy anh đang làm việc.
“Anh không ngủ à? Biết mấy giờ rồi không?”
“Em ngủ đi. Anh còn nhiều việc tồn lại. Vài hôm nay ở nhà không đến công ty, công việc dồn nhiều.”
“Nhưng làm gì thì cũng phải giữ sức khỏe.”
“Anh quen rồi.”
“Thôi vậy ngày mai anh đến công ty đi, đừng ở nhà nữa. Không là suốt ngày thức khuya, em không chịu đâu.”
“Anh biết rồi. Em vào ngủ đi.”
“Không được. Anh phải vào ngủ với em.”
Cô đóng laptop lại, kéo anh về phòng.
Sáng hôm sau, dùng bữa xong, hai người trở về nhà riêng.
Vừa đưa cô về đến nơi, anh đã phải vội chạy đến công ty vì trợ lý Hà gọi báo có chuyện gấp.
Ở nhà mãi cũng buồn chán, cô xuống bếp trổ tài nấu một bữa trưa thật đầy đủ, định mang đến công ty cho anh vì đêm qua anh thức khuya làm việc.
Đến giờ, cô không dùng xe trong nhà mà bắt xe buýt đi.
Vừa bước vào sảnh công ty, cô bất ngờ gặp một gương mặt quen thuộc — chị Thanh Hằng, đàn chị hơn cô hai khóa, lại còn là chị em kết nghĩa năm xưa.
“Uyển Nhi? Trời ơi đúng là em rồi sao?”
“Dạ… chị Thanh Hằng.”
“Lâu lắm rồi mới gặp! Em đến đây làm gì vậy?”
“Em… đến tìm một người quen.”
“Là ai? Chị chỉ đường cho.”
“Dạ… à… à…”
Cô không dám nói nên vội đổi chủ đề.
“Chị làm ở đây luôn hả?”
“Ừ, chị là nhân viên chính thức rồi.”
Đúng lúc đó, cô nhìn thấy trợ lý Hà. Cô vội chạy đến.
“Anh… im lặng phối hợp với tôi.”
Cô thì thầm.
“Đây là anh họ của em. Anh à, anh còn nhớ chuyện lúc sáng không?”
Cô cố tình nói lớn, kéo trợ lý Hà đi luôn.
“Đi, đi nhanh lên.”
“Phu nhân…



