Mối Hận Ngày Cưới - Chương 06
Trì Anh vẫn không bỏ cuộc:
“Chúng tôi đã điều tra thân phận thật của cô. Với tầm ảnh hưởng của cô, chỉ cần một lời là đủ để giúp Phú Dương trúng thầu. Cô từng yêu Duy Thành như vậy, giờ đến chút giúp đỡ cũng không làm?”
Tôi bật cười, hỏi lại: “Cao Duy Thành từng đối xử với tôi như thế, cô nghĩ tôi còn yêu anh ta sao?”
Cô ta nghẹn lời, rồi lại lắp bắp: “Dù gì… Duy Thành cũng từng thích cô. Vì tình cũ, chẳng lẽ cô không giúp được chút nào?”
Tôi bình thản trả lời:
“Yêu mà bất lực thì cũng là vô nghĩa.”
Đến giờ vào lớp, tôi quay người bước đi. Trì Anh tức tối hét lên:
“Cẩm Tú! Cô không giúp, tôi sẽ khiến cô phải hối hận!”
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn cô ta. Gương mặt xinh đẹp giờ đây vặn vẹo trong tức giận và oán hận.
Tôi nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo:
“Nếu các người không để tôi sống yên, thì đừng trách tôi ra tay trước.”
Trước khi bước vào lớp, tôi đã đăng toàn bộ đoạn tin nhắn đầy giả tạo mà Trì Anh từng gửi, kèm ảnh chụp cô ta và Cao Duy Thành.
Tôi hành động đủ nhanh, khiến mọi lời đồn thổi chưa kịp lan xa đã tự sụp đổ. Danh tiếng của cả hai người bọn họ bị tổn hại nghiêm trọng.
Tôi đoán, sau cú đánh này, công ty Phú Dương sẽ khó lòng trụ lại trong cuộc đấu thầu lần này.
…
Sau đó không lâu, trường tổ chức lễ kỷ niệm.
Theo đề nghị của Quốc Thịnh, tôi đã dành cả buổi tối hôm trước để đi mua một chiếc váy dạ hội phù hợp.
Tối hôm đó, tôi khoác lên mình chiếc váy trắng trang nhã, cùng các cựu sinh viên trò chuyện, uống rượu, cười nói rôm rả.
Rồi một cái bóng quen thuộc tiến lại gần. Là Cao Duy Thành.
“Tiểu Tú… em thật đẹp.”
Tôi nhướng mày, không vui cũng chẳng giận:
“Cảm ơn lời khen.”
Thật ra, tôi biết mình không xấu. Chỉ là trước đây chưa bao giờ để tâm đến ăn diện. Cũng chưa từng trang điểm.
Ánh mắt anh ta trở nên sâu thẳm, rồi anh ta nói:
“Chuyện những tin đồn đó… là do Trì Anh tự đăng. Anh không hề biết trước.”
Tôi thản nhiên nhún vai, nói như thể chẳng hề quan tâm:
“Không sao cả. Dù sao tôi cũng đã khiến hai người bẽ mặt rồi.”
Trì Anh sau đó đăng một bài dài lên diễn đàn trường, cáo buộc tôi là kẻ bội bạc. Cô ta nói rằng sau khi thành công, tôi đã đá văng vị hôn phu ba năm, còn đổ thêm rằng tôi từng sống dựa vào tiền của Cao Duy Thành.
Có thể bạn quan tâm
Tôi không chần chừ. Ngay lập tức, tôi phản đòn bằng cách công khai mọi bằng chứng: chính Trì Anh đã phá hỏng lễ cưới, và Cao Duy Thành đã phản bội tôi trong lúc tôi đang nằm viện vì sảy thai.
Trợ lý Quốc Thịnh cũng vào cuộc, đăng tải một bài viết chi tiết liệt kê thành tích cá nhân của tôi. Anh ấy chứng minh rằng ngay từ trước khi quen Cao Duy Thành, tôi đã là người có sự nghiệp rực rỡ. Tài khoản ngân hàng của tôi thời điểm ấy có hơn trăm triệu. Tôi chưa từng cần đến tiền của ai để sống.
Tôi cũng không ngần ngại tung ra ảnh chụp hai người họ xuất hiện tại khách sạn trong ba ngày tôi phải nằm viện vì mất đứa bé.
Chỉ trong một buổi tối, cặp đôi “hoàn cảnh” ấy im bặt. Không còn bài viết nào, không còn lời bào chữa.
Cao Duy Thành nhìn tôi, đầy vẻ hối hận:
“Tiểu Tú… Chúng ta thật sự không thể quay lại sao?”
Tôi nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên:
“Không phải anh từng nói anh và Trì Anh yêu nhau sáu năm, tình cảm sâu sắc đến mức không thể bỏ rơi cô ta à?”
Anh ta không trả lời, gương mặt chùng xuống, ánh mắt đầy đau khổ:
“Anh hối hận rồi, Tiểu Tú. Cho anh thêm một cơ hội, được không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì giọng của thầy hiệu trưởng vang lên từ phía sau:
“Tiểu Tú, cô giáo có người muốn giới thiệu với em. Một ‘học bá’ đúng nghĩa đấy.”
Tôi vội vàng đi theo ông – coi như thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy.
Và khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt, tôi ngẩn ra:
“Là… cậu?”
Người kia cũng reo lên:
“Cẩm Tú!”
Chính là Tạ Dương – người bạn thời thơ ấu tôi đã từng rất thân.
Hồi đó, ba mẹ tôi cho rằng chương trình học toán ở Canada quá chậm, nên mỗi kỳ nghỉ hè và đông, tôi đều được đưa về nước để học bổ trợ. Chúng tôi gặp nhau trong một lớp phụ đạo, rồi lại tái ngộ ở kỳ thi Olympic toán quốc tế.
Sau này tôi theo học tiến sĩ, cuốn theo đủ loại dự án, nên cũng dần mất liên lạc với cậu ấy.
Giờ đây gặp lại, Tạ Dương vui mừng ôm chầm lấy tôi:
“Gặp lại cậu tuyệt vời quá!”
Tôi cũng mỉm cười. Quả thật, lần này thầy hiệu trưởng đã không giới thiệu sai. Tạ Dương là một học bá đúng nghĩa, và là một người bạn quý giá trong ký ức của tôi.
Chúng tôi trò chuyện không dứt, trong khi Cao Duy Thành đứng gần đó, gương mặt sa sầm, đầy khó chịu.
Nhưng không ai quan tâm đến anh ta.