Mối Hận Ngày Cưới - Ngoại truyện – Cao Duy Thành
Lần đầu tiên gặp Cẩm Tú, tôi cảm thấy cô ấy giống như một giấc mộng bước ra từ sách cổ – thuần khiết, trong trẻo, không nhiễm chút bụi trần. Tôi đã yêu cô ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Tôi bắt đầu theo đuổi cô ấy bằng tất cả sự nhiệt tình. Cô ấy rất trong sáng, và tôi biết đây là lần đầu tiên cô ấy yêu. Từng cử chỉ, từng nụ cười của cô đều ngây thơ đến mức khiến tôi động lòng.
Cô ấy yêu tôi bằng một tình yêu hướng về hôn nhân – đơn giản, chân thành, không mưu tính. Nhưng cũng chính sự yêu thương không phòng bị ấy đã khiến cô ấy tổn thương quá sâu.
Sau khi đăng ký kết hôn, tôi bắt đầu trở nên tự mãn. Tôi nghĩ rằng một người như cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Tôi nghĩ, cho dù tôi có làm gì đi nữa, thì cô ấy vẫn sẽ ngoan ngoãn ở đó, chờ tôi quay về.
Tôi sai rồi.
Tôi sai từ giây phút tôi lựa chọn rời khỏi lễ cưới, bỏ lại cô ấy một mình trên sân khấu, để chạy theo Trì Anh.
Tôi từng nghĩ, cô ấy sẽ chỉ giận dỗi vài hôm rồi lại tha thứ. Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp lòng tự trọng của Cẩm Tú.
Và quá cao sự ngu ngốc của chính mình.
Trì Anh không hoàn toàn lừa tôi. Cô ta đúng là bị trượt ngã trong nhà tắm, đúng là chân bị bầm tím. Nhưng cô ta cũng đã lợi dụng khoảnh khắc đó để ôm lấy tôi, dùng đôi mắt ướt át khiến tôi mềm lòng.
Tôi đã đẩy cô ta ra, còn nói rõ:
“Từ lúc em rời bỏ anh năm đó, tình cảm của anh đã chấm dứt rồi.”
Nhưng tôi vẫn để cô ta lại trong nhà, vẫn cho cô ta cơ hội tiếp cận tôi.
Tôi không phải là người xấu hoàn toàn, nhưng tôi đã quá mềm yếu.
Ngày Cẩm Tú sảy thai, tôi đang cùng Trì Anh đi công tác. Cô ta chuốc tôi say, rồi nằm trên giường cạnh tôi sáng hôm sau.
Dù tôi chẳng còn yêu cô ta, nhưng mọi chuyện đã đi quá giới hạn.
Đó là lúc tôi thật sự hoảng loạn.
Và khi Trợ lý Hồ báo rằng Cẩm Tú đang nằm viện, tôi lập tức hiểu ra: trong lúc tôi buông xuôi bản thân, người con gái yêu tôi đã mất đi đứa con trong bụng.
Tôi đến bệnh viện. Gương mặt cô ấy nhợt nhạt, ánh mắt lạnh đến mức khiến tôi không dám lại gần.
Tôi dẫn Trì Anh đến xin lỗi cô ấy, mong cứu vãn một chút gì đó. Nhưng… mọi thứ đã quá muộn.
Tôi cảm nhận được, Cẩm Tú đang ngày một xa rời tôi.
Sau khi chúng tôi ly hôn, tôi mới biết được tất cả sự thật về cô ấy. Về gia đình cô ấy, về học vị, về vị trí cô ấy đang có trong giới chuyên môn. Và tôi bàng hoàng nhận ra, hóa ra… tôi chưa từng thật sự hiểu người phụ nữ từng nằm cạnh mình ba năm trời.
Cô ấy khiếm thính, nhưng không tự ti.
Cô ấy trầm lặng, nhưng rực rỡ như ánh nắng.
Có thể bạn quan tâm
Còn tôi, thì lại từng dùng chính khuyết điểm của cô ấy để kiểm soát, để khiến cô ấy không rời bỏ tôi.
Tôi mới chính là kẻ đáng thương, đáng trách và… ngu ngốc.
Tôi từng đưa tiền cho Trì Anh để cô ta biến khỏi cuộc đời mình. Nhưng tôi không ngờ, cô ta không cam tâm, lại còn đứng sau xúi giục tên tiến sĩ kia ra tay với Cẩm Tú.
May mắn là tôi đã đến kịp.
Cô ấy bảo, khi tôi có thể quay lại công ty Phú Dương, đó sẽ là lúc cô ấy tha thứ cho tôi.
Vì câu nói đó, tôi nén mọi đau đớn, ra viện sớm hơn chỉ định, lập tức quay lại làm việc – dù bác sĩ chưa cho phép.
Tôi tự nhủ… chỉ cần cô ấy còn để tôi tồn tại trong tâm trí, tôi sẽ còn hy vọng.
Nhưng cô ấy không quay đầu lại nữa.
Cô ấy bước đi, bên cạnh là một người đàn ông khác – tên là Tạ Dương.
Tôi từng gặp lại Trì Anh, lần cuối. Khi đó, cô ta đã bị kết án. Tôi chỉ nói một câu:
“Cẩm Tú và Tạ Dương đã ở bên nhau rồi. Họ rất xứng đôi.”
Cô ta cười như phát điên, nước mắt và nụ cười hòa làm một:
“Tốt quá rồi! Nếu tôi không hạnh phúc, anh cũng đừng mong được hạnh phúc.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:
“Con người, nếu không còn nhân tính, thì phải chấp nhận trả giá. Cô hãy sống nốt phần đời còn lại trong tù mà tự suy ngẫm đi.”
Cô ta chửi bới tôi, mắng nhiếc tôi, gọi tên tôi trong căm hận.
Nhưng tôi không còn quan tâm nữa.
Sau này, tôi nghe nói Cẩm Tú đã sinh một bé gái, rất giống Tạ Dương.
Tôi nghĩ… có lẽ đó sẽ là một “học bá” nữa.
Một thế hệ mới, thông minh, bản lĩnh và tự do – như chính mẹ của con bé.